Em ước gì có thể nói hết ra cùng ai đó để không phải nặng lòng, mà nói chồng với mẹ ruột thì sợ họ buồn, mà không nói thì nhà chồng cứ tưởng em là dâu con không biết điều.
Em quen chồng em nhà rất nghèo, ba mẹ chồng làm ăn vỡ nợ mua cái nhà nhỏ xíu buôn bá n , em cũng chấp nhận hết. Chồng em hiền lành, từ hồi còn đi học đ ã cố gắng không xin tiền ba mẹ, phiền hà gia đình. Lúc ra đi làm còng lưng trả nợ cho ba mẹ, em với chồng muốn đám cuới phải nai lưng ra dành d ụm xây nhà lại rồi lo toàn bộ tiền đám cuới, từ vàng vòng nữ trang, tất tần tật.
Mâu thuẫn từ đám cướ i, nhà em không giàu nhưng cũng trung bình. Mẹ chồng em lên đi cả dép vào trong nhà, dò xét như kiểu nhà già u đi cuới con dâu ở quê em đã không ưa. Ngày cuới em đưa vàng cho để cho lại, em đưa 1 cây vàng mà me chong chỉ đeo lại cho em 7 phân. trong khi mọi th ứ tiền từ trong ra ngòai em đã đưa thêm 25tr.
Sau đám cuới tụi em dành dụm mua 1 miếng đất nhỏ gần đó, nhưng nhắm tình hình không ở gần nổi nên bán , tụi em đi làm không có thời gian nên nhờ bà nhận cọc này nọ dùm, miếng đất bán 630tr bà đòi tiềng công 130tr, chỉ đưa vc em 500tr và còn đay nghiến chồng em đủ kiểu.
Chồng em cũng không cãi nổi nên đành bấm bụng đứa.
Nói về xui gia, cả 1 đời không có tiếng hỏi thăm. Em cũng cống hiếng cả 10 năm nay cho nhà đó, của công sức và tiền của, nhưng hở ra là trách là móc, chị chồng không hiểu chuyện lại thêm nói ra nói vào.
Nhiều lúc em cảm thấy stre ss khi khủng về mức độ tham lam của bà, nhưng nghĩ về sự thương yêu hết mực của chồng n ên em cố gắng vượt qua.
Nếu sau này hôn nhân tụi em có tan võ, âu cũng do mẹ chồng quá tham lam, thích đan xen vào cuộc sống của con cái .
Em mệt mỏi quá nên chia sẻ lên đây, vì thực sự những chuyện này em cũng chưa từng nói ai được[-( :(((