Em tự dưng dính vào 1 vụ rắc rối thế này, trong lòng buồn bực không vui lên đây kể lể với mọi người cho khuây khỏa.


Nhà em có 3 chị em, em là út anh trai ở giữa. Chị gái em lấy chồng sớm và vất vả nhất vì hồi đó kinh tế gia đình khó khăn, bố mẹ anh em chả giúp được cái gì vậy mà bà ấy tự làm ra tất mặc dù cũng chỉ là y sĩ ở bệnh viện tỉnh thôi, tiền chủ yếu là dành dụm được vì chồng thu nhập thất thường bấp bênh. Chị em tự mua đất xây nhà, để dành ra được hơn 100tr lo cho con cái.Em lấy chồng ở HN ở chung với nhà chồng, lương cũng tạm và chồng em cũng kiếm được nên cũng có ít tiền để dành.


Anh trai em được chiều nhất nhà (chiều từ bé vì quê nội nhà em rất trọng nam khinh nữ), anh trai em cũng ngoan ngoãn học giỏi và rất thương gia đình nên càng được mọi người quý mến (cả họ quý luôn). Anh trai em là BS lấy vợ là 1 giáo viên ở HP, chị ấy hơi chậm, chậm mồm chậm miệng chậm cả chân tay luôn nhưng mà chị ấy cũng hiền lành nên mọi người trong nhà cũng chỉ kêu chị ấy chậm thôi chứ ko ai chê trách gì cả.


Anh trai em từ lúc cưới vợ đến giờ cứ động đến việc lớn nào là bố mẹ em lại bỏ tiền ra giúp, bố mẹ em chỉ là cán bộ nhân viên giờ đã về hưu, tiền đền bù nhà từ mặt đường do mở đường về nhà mới nên có dư ra cùng với tiết kiệm của ông bà nữa nên cũng có chút tiền. BM em bỏ tiền mua nhà cho anh trai, anh ấy đi học thạc sĩ rồi xin nghỉ ở bệnh viện đó để chuyển viện khác bị bắt đền bù tiền học hết mấy chục triệu cũng là tiền của BM em. Sau đó anh ấy chuyển lên HN và chuyển cả gia đình lên theo, nhà ở HP bán đi. Anh em mua nhà ở đây hết gần gấp đôi số tiền bán nhà cũ vậy là cả nhà em huy động, BM em đi vay mượn bạn bè, chị em em góp tiền vào và thêm 1 chút gọi là của nhà ngoại anh ấy nữa cũng đủ cho anh ấy mua nhà.


Anh em thu nhập khoảng 10-12 tr/tháng nhưng còn chi tiêu trong gia đình, anh em là người phóng tay nên giỏi lắm cũng chỉ tiết kiệm được khoảng 5tr/tháng trong khi số nợ mua nhà đã lên tới 400tr (trong đó tiền của chị em em là hơn 200tr thì lúc nào có thì trả) còn BM em đi vay bạn bè thì phải trả sớm.


Anh ấy quan hệ ngoại giao cũng khá tốt nên xin cho vợ vào dạy được 1 trường dân lập nhưng chỉ là dạy thực hành, giờ dạy giờ không. Trước mắt người ta nhận vào dạy thực hành như thế để kiểm tra xem khả năng thế nào, xin việc ko mất đồng nào cả (kể cả quà cáp). Nhưng chị dâu em chậm quá, ngoại giao lại kém (ko tính đến việc biếu xén quà cáp cho ai mà nguyên chuyện quan hệ đồng nghiệp của chị ấy cũng kém vì chị ấy ít nói lắm, từ hồi vào làm đến giờ là 4 tháng rồi mà chưa nói chuyện với hiệu trưởng là người nhận chị ấy vào làm lần nào. Người ta chán quá nói chị ấy chậm nên ko nhận dạy chính thức. Thế là cùng với tiền lo nhà cửa, hộ khẩu giờ lại thêm lo tiền xin việc chỗ khác cho chị ấy, anh em nói có mấy chỗ đồng ý nhận với giá 5000$. Vợ chồng em với chị gái em tự lập từ bé và đặc biệt ko thích nhờ vả ai cả, ko bao giờ bỏ tiền ra xin xỏ ai cái gì nên em cũng phản đối việc này. Em nói giờ con anh chị em đang còn nhỏ (1 bé 5 tuổi, 1 bé 8 tháng) nhà cửa vừa mua kinh tế còn chưa ổn định thì chị ấy cứ tạm thời làm ở trường dân lập cũ, tháng vài ba trăm cho đỡ buồn rồi ở nhà trông con cái cũng được sau Tết rồi tính chứ bây giờ vay nhiều tiền quá rồi làm sao trả được.


Thêm nữa, anh em xin nhập khẩu cả nhà vào nhà em, hôm qua sang nhà em lấy sổ hộ khẩu nói muốn sang tên cái nhà mới mua cho vợ. Em cũng phản đối nói nhà mình bỏ tiền ra mua nhà cho anh thì anh nên đứng tên chính chủ. Có 2 việc đó em nói anh em ko nghe nên em gọi điện kể với chị gái và với mẹ em (bố em đang chữa bệnh tại nhà, bị xơ gan và dạ dày hôm rồi em về thăm ông bà thấy chị gái kể bà vừa trả tiền lãi vay cho anh em hết gần 20tr (trả 1 lần) và hết tiền rồi). Vậy mà anh em gọi điện lại mắng chửi em là việc gì cũng kể lể với bố mẹ trong khi bố đang ốm, em cũng nóng tính nên có cãi lại và thành ra anh em cãi nhau to qua điện thoại và anh trai em đổ ngay cho em là do tiếc tiền cho anh ấy vay nên làm thế :Crying:


Em thấy bực mình quá, nếu anh em mà tự lo được cho mình thì em chả bao giờ tham gia vào nhưng cả nhà em rất lo cho anh ấy vì vợ chậm chạp ko đỡ đần cho chồng đựơc việc gì, anh trai em lại cực kỳ chiều vợ nên việc gì cũng ôm vào người, việc nhà vợ cũng thế. Em cũng lo cho bố em chứ nhưng nhiều việc liên quan đến tiền nong với tình hình tài chính của anh trai em như vậy em biết chắc là ko thể trả nổi trong 3-4 năm tới. Nhưng em cảm giác là anh trai em sướng từ bé cái gì cũng có bố mẹ lo cho hết rồi, tiền cũng vay nhiều quá nên thành ra quen ko sợ gì cả. Tiền em làm ra em có thiếu nợ ai cũng nhanh chóng kiếm trả vì em rất sợ nợ nần mà ông này có vẻ càng có chỗ vay ông ấy càng thích và càng phóng tay.


Nhà mới anh ấy sắm sửa chả thiếu gì (trong khi tòan bằng tiền đi vay). Giờ tự dưng lại cãi nhau thế này thấy cũng buồn, suy cho cùng thì anh em kiến giả nhất phận, anh thì nhất vợ nhì giời mình có nói thế chứ nói nữa cũng chả ăn thua mà lại mua cái bực mình vào người rồi thì quan hệ anh em sứt mẻ.


Chán, lên bán than cuối năm cùng các bác.