Xin chào các anh chị những thành viên tâm huyết của webtt.
Tôi năm nay 31t đã lập gia đình được 6 năm.Và có một con gái năm nay 5 tuổi.Tôi và và vợ tôi đến với nhau khi cả hai đang là sinh viên.Chúng tôi cưới nhau khi đó đáng lẽ ra là rất khó khăn nhưng do gia đình nhà vợ cũng có điều kiện nên mọi khó khăn vướng mắc khi đó chúng tôi cũng không phải lo về điều kiện kinh tế.Nói chung vợ tôi đến với tôi với vô vàn khó khăn và với bao nỗi khổ.khi chúng tôi lấy nhau nhà vợ tôi có cho hai vợ chồng mượn tạm căn nhà tại hà nội.hai vợ chồng ở tângf dưới còn các tầng trên cho thuê.mỗi tháng cũng được gần 10t.tự lo tự chi...và hằng tháng nội ngoại hai bên cung cấp thêm 5t nữa.đấy lalf khi chúng tôi đang đi học.và ngã rẽ bắt đầu khi tôi ra trường và đi làm tôi không xin việc làm mà thành lập công ty đi làm ngoài....vợ tạm thời ở nhà....khi ấy do cũng wen biết nhiều nên việc lấy về rất thuận lợi.công việc cũng cứ thế trôi qua.khi mới bắt đầu vợ chồng tôi cũng lăn lộn rất nhiều.Đặc biệt là vợ tôi đứng ra vay mượn cho tôi và cả nhf nội nưa.vì trong sâu thẳm vợ tôi muốn tôi làm ăn tôt để được nở mày nở mặt với họ hàng.vì khi lấy tôi họ hàng nhà vợ tôi phản đối rất nhiều.do quyết tâm nên vợ tôi đến với tôi bằng được.mà ko nhận được gì thậm chí còn bị đằng nhaf vợ nói rất nhiều.Xin kể lại với anh chị là chuyện làm ăn của tôi....khi bắt đầu đi làm thì tôi lấy được khá nhiều việc và làm ăn thuận lợi nợ nần mà vợ chồng vay cũng trả hết.mua được xe mua được mọi thứ....và rồi cứ tiếp diễn.đang thuận buồn xuôi gió thì sự việc rẽ ngang khi bố tôi qua đời và cũng từ lúc đó chuyện làm ăn của tôi đi xuống gần như không phanh được cho đến bây giờ.công trình nhận được làm xong không lấy được tiền.làm ăn thì bị kiện cáo.mất mottj số tiền khá lớn mới thoát được...xe cộ bán đi mọi thứ bán đi..cũng không xong được...Đất mua tưf ngày xưa ở quê thì để mấy năm chỉ có xuống giá mà không tăng hay là tạm đứng một chỗ.khi đó vợ tôi cũng động viên nhiều.nhưng vì liều và muốn ghỡ ghạc năm 2011 tôi đãn dấn thân chạy một việc tốn khá nhiều tiền...nhà nội vay hộ cho 1 tỷ,vợ vay cho thêm 600t nữa.....và rồi và rồi tiền mất khi mà tôi không đạt được mục đích..cuối cùng thất bại vẫn hoàn thất bại...dẫn vào nợ nần chồng chất....khi xảy ra việc như vậy.nhà vợ tôi có chạy cho vợ tôi vào cơ quna nhà nước...từ lúc vợ tôi đi làm thì có suy nghĩ khác rất nhiều....và tình cảm vợ chồng cũng nhạt dần....tôi đam ra chán nản suốt ngày la cà lang thang ngoài đường mà nhiều lúc không kiểm soát được....vợ tôi thì dục tôi phải lo tiền để dưa cho vợ trả nợ cho bên vợ tôi vay vì họ dọa sẽ lên cơ quan vợ tôi làm ầm ỹ....vì lo sợ vậy nên tháng 3 vừa rồi tôi về quê xin bán miếng đất mà mẹ tôi cho bán đất quê được 300t đem ra đưa vợ tôi trả nợ nhưng chỉ được hai tháng chủ nợ bên vợ tôi lại đòi lúc này cô ấy làm ầm lên với tôi....vì cũng lực bất tòng tâm đã chán càng thêm chán....hụt hẫng tôi đi lang thang đem nhiều hơn nhiều lúc nhìn thấy quãng đời không may mán chỉ muốn chọn cách hèn hạ nhất là nhảy vào xe tải chết cho nhanh chóng.nhưng những lúc đó tôi rất thương con gái tôi và tôi lại le lắt ti vi vọng đời sẽ có lối thoát cho mình.....tôi cũng biết từ lúc vợ tôi đi làm thì có hẹn hò rất nhiều người.hết người này với người khá.và đến tận bay giờ cũng vậy.cũng vif tôi mà vợ tôi mới làm vậy..nhưng nhiều lúc thấy chướng mắt quá nên tôi không chịu được thì vợ tôi nói khi lấy tiền xong thì hãy li hôn(vì tiền chưa lấy được của tôi ở những công trình của còn được hơn 1 tỷ nữa) cà giờ vợ tôi cũng đang quen một anh vừa li hôn suốt ngày nhắn tin trước mặt tôi,ngày xưa vợ tôi rất sợ tôi nhưng từ ngày làm ăn thất bát thì coi thường tôi ra mặt...điều ấy tôi chấp nhận vì mọi cos gắng của tôi cũng vẫn là con ssos 0.tôi cũng không biết viết lên đây tôi đang tâm sự cái gì và nói về cái gì.....hiện tại tôi rất bế tác xin mọi người cho ý kiến tâm sự...giờ cái sống và chết đối với tôi khôg quan trọng.tôi rất thương con và yêu vợ tôi rất nhiều....nhưng tình cảnh này tôi phải làm gì bây giờ.....ngày xưa tôi la người rất nhạy cảm về vấn đề tìm mối lấy việc.tôi rất bạo dạn...nhưng bay giò thì quá nhút nhát và hèn mạt....phải chăng tôi là đồ bỏ đi.giờ cứ ngẫm giá như ngày xưa không ra đi làm ngoài....giá như đừng ham làm giàu.....giá như.....nhưng biết làm sao được tôi bế tắc quá xin anh chị cho lời khuyên.....với vợ tôi toi cần làm gì và như tôi bây giờ có phải là đò bỏ đi rồi không?và có thể gượng dậy được không ai có cùng tâm trạng xin chia sẽCám ơn anh chị.....
Tâm trạng hoảng loạn xin anh chị bỏ qua cho những câu chữ không rành mạch....