tôi lên xe hoa về nhà chồng sau khi tốt nghiệp cao đẳng được 2 tháng vì đã có bầu trước. chưa 1 ngày báo hiếu bố mẹ tôi nuốt nước mắt theo chồng.
1 thời gian sau nhờ những mối quan hệ của mình, bố chồng tôi xin cho tôi làm kế toán tại 1 công ty nhưng đó không đúng với ngành tôi theo học vì tôi học điện tử. và tôi vẫn nuôi hi vọng 1 ngày nào đó sẽ làm 1 công việc gì đó đúng với chuyên ngành của mình (dẫu rằng công việc khi đó của tôi rất nhàn).
bạn bè tôi ai cũng bảo " nhất mày rồi! ". có người còn bảo tôi "chuột xa chĩnh gạo". tôi cũng chỉ cười.
nhà chồng tôi có 2 a e. chồng tôi là con trai lớn, dưới là 1 cô em gái đang học trung cấp. nên khi mới về vợ chồng tôi sống chung cùng bố mẹ. dẫu không thoải mái cho lắm( vì chẳng đâu thoải mái bằng nhà mình) nhưng khi sống chung cũng không có điều tiếng gì cả.
tiền lương của tôi, tôi đưa cả cho mẹ chồng vì khi đi làm( ở nơi bố chồng tôi xin cho) tôi đã có bầu được 4 tháng. mẹ chồng tôi cũng đưa lại cho tôi 1 ít để xăng xe, tiêu vặt. với tôi thế cũng được. vì tính từ khi tôi đi làm đến khi nghỉ sinh bé tôi chưa đc đóng bảo hiểm vì chưa đủ thời gian. tôi nghĩ rằng đưa cho mẹ, sau mình sinh thì mẹ lo cho.
đến tháng lương chồng tôi đưa cho mẹ 1 phần còn lại hắn giữ lại hắn tiêu hay trả nợ nần hết. tiền lương của chồng 1 đồng tôi không biết mặt mũi.
tính tôi không hợp với bố chồng nên tôi ngại tiếp xuc với ông lắm gần như tôi tránh mặt ông vậy. 1 hôm mẹ chồng tôi hỏi " thế N thíc ở chung hay ở riêng? "
tôi trả lời mẹ chồng tôi rằng: con thế nào cũng được.
đùng 1 cái 27 tết bố mẹ chồng cho vợ chồng tôi ra ở riêng (nhà chồng tôi có 2 nhà) trong khi cuối tháng 1 âm là tôi sinh bé.
tôi bàng hoàng, choáng váng.
không 1 ai có thể hiểu bố mẹ chồng tôi đang nghĩ những gì. có người thắc mắc hỏi rằng vợ chồng tôi có làm gì trái ý bố mẹ không? nhưng sự thật là tuyệt đối không.
mấy ngày tết bố mẹ bảo vợ chồng tôi về ăn chung.
sau tết 2 vc ăn riêng. cả 2 vẫn đi làm bt. đồ sơ sinh của bé mẹ chồng tôi mua sắm cả.
đến 22 tháng 1 âm tôi sinh bé. mẹ tròn con vuông. bé trai đầu lòng.:Smiling:
từ trước tết chồng tôi zing được cái Dcom 3G. ngoài thời gian đi làm, về nhà ghé mắt nhìn con được lát rồi lại máy tính, máy tính. chồng tôi ham chơi lắm (vc tôi bằng tuổi:22t). hôm đó nhân lúc hắn đi cắm cơm tôi rút Dcom cất đi, ban đầu hắn vẫn nhẹ nhàng bảo tôi đưa. tôi kiên quyết chẳng đưa thế là hắn vùng vằng bỏ đi. tôi xuống bếp nấu nồi canh ( không có canh tôi không ăn nổi).lúc đó mẹ chồng tôi vào hỏi "có chuyện gì mà "nó" bỏ ra nhà ngoài ăn cơm? ". tôi chẳng cầm nổi nước mắt vì quá tủi thân. chỉ có vậy mà hắn đã mặc xác tôi muốn ăn uống thế nào thì kệ trong khi tôi sinh chưa đầy 1 tháng. mẹ tôi bảo " lên nhà để mẹ nấu cho, máu non khóc nhiều đau đầu, khóc nhiều mù mắt". tôi sợ quá nhưng vẫn chẳng cầm nổi nước mắt.
chuyện này qua đi lại đến chuyện khác cũng từ cái Dcom mà ra. chán chơi ở nhà hắn ra mạng chơi lúc về đã 12h trưa. cơm nước mẹ chồng tôi đã nấu cho xong xuôi. 1 lần nữa tôi cất Dcom đi. hắn về đến nhà không thấy đâu thì liền biết tôi đã cất. hắn quát tháo ầm lên. tôi cũng kệ. mẹ chồng tôi bảo hắn " mày đi đến giờ này mới về, không cơm nước gì cho nó về còn làm ầm lên thế. để yên cho nó ăn cơm". hắn buông 1 câu : ăn hay không kệ nó.
tôi đứng dậy ra khỏi mâm cơm mà nước mắt chẳng thể nào cản nổi.
hắn đi làm thì cãi cấp trên, nghỉ việc tự do. ngày đầy tháng con hắn lĩnh trọn quyết định đình chỉ việc. với quan hệ của bme chồng tôi thì lên nói khó với họ thì lại đi làm được. nhưng hắn nhất quyết không làm ở đó nữa. và ở nhà từ đó đến nay. tuần sau con tròn 3 tháng thì bố cũng ở nhà được 2 tháng.
2 vc đều ở nhà. tiền tiêu không có. vay mượn đủ nơi. ngay cả việc mượn bố mẹ đẻ tôi hắn cũng đã mượn nhưng hắn dấu không nói với tôi (em gái tôi xuống chơi nói tôi mới biết).
hơi tản mạn 1 chút nhưng tôi nói đôi chút về nhà bme đẻ của tôi. bố tôi đã ngoài 50 đang làm bảo vệ 1 công ty gần nhà. mẹ tôi gần 50 vẫn ở nhà làm ruộng,cách đây 1 tháng mới vào làm tạp vụ cho 1 công ty gần nhà (nhà tôi gần kcn). dưới tôi còn 2 em: em gái đang học lớp 6, cậu em trai đang học lớp 4. trong nhà còn có bà nội nữa. thử hỏi với thu nhập của bme tôi như vậy, chi tiêu hàng ngày liệu có đủ không mà hắn vẫn lên "con mượn để mua sữa cho bé".
em gái tôi nói tôi chỉ biết khóc. nghĩ thấy mình bất hiếu và vô dụng quá. chị cả trong nhà chẳng đỡ đần bme mà đi lấy chồng còn để bme phải lo.
thời gian ở nhà hắn chẳng làm gì ngoài chúi mũi vào cái máy tính. trong tháng thì hắn còn cơm nước chứ ngoài 1 tháng từ cơm nước, quần áo tôi làm từ a-z.
trong nhà tiền không có mà bảo hắn đi làm thì hắn chẳng đi. quay ra nhìn nhau thấy ngứa mắt. bất kể lúc nào nếu muốn cũng có thể có những trận cãi nhau tử chiến. nhưng tôi chỉ im lặng.
tôi động viên hắn đi làm nhưng chẳng tác dụng. khi tôi nói " thế thì e đi làm " hắn chẳng có vẻ gì là phản đối cả trong khi con tôi chưa đầy 3 tháng tuổi. nghĩ giờ này mình đi làm thì thương con đứt ruột nhưng biết làm thế nào hơn khi trong nhà tiền không có thì chi tiêu thế nào? khổ nỗi tôi lại ít sữa chẳng đủ cho con. thế nên bé phải ăn thêm sữa ngoài. sữa mẹ chỉ đáp ứng khoảng 40% nhu cầu của bé.
hiện tại tôi đang tìm việc nếu có việc tôi cũng đành đi làm để con ở nhà cho hắn trông con vậy. thương con thì thương thật, xót xa thật nhưng biết làm gì hơn?
các mẹ thấy tôi giống "chuột xa chĩnh gạo" hay...........? !?