Chào mọi người,


Thực sự là không muốn viết ra đây nhưng lòng buồn đau sợ mình nghĩ không thông nên nhờ mọi người góp ý.


Gia đình nhà tôi là 1 gia đình gia giáo ở 1 tỉnh cách Sài Gòn khoảng 60km. Nhà tôi có đông anh chị em nhưng hầu hết đều thành đạt và có gia đình êm ấm, đứa út năm nay cũng đã hơn 30 tuổi. Bố mẹ tôi đều là công nhân viên chức nhà nước nghỉ hưu, ông bà có lương hưu khá cao và cũng không cần cậy nhờ gì về kinh tế và có nhà cao cửa rộng ở quê nhà. Anh chị em tôi thì 1 nửa sống ở quê nhưng cũng chỉ gọi là ở gần cha mẹ thôi chứ không ở cùng, còn 1 nửa số anh chị em sống và lập nghiệp trên thành phố.


Cuộc sống của đại gia đình sẽ êm ấm và hạnh phúc êm đềm như thế nếu như cách đây 6 tháng mẹ tôi phát hiện ra trong người mang trọng bệnh và qua đời ngay sau đó. Cả đại gia đình con cháu đều shock và đau buồn vì sự ra đi của bà, nhưng có lẽ người shock nhất là cha mình. Ông đau buồn và thường xuyên khóc lóc dù từ bé đến giờ chưa bao giờ thấy ba mình khóc. Cũng nói thêm là từ trước đến nay anh chị em mình đều rất ngưỡng mộ tình yêu của cha mẹ, nên khi mẹ mất nhìn cha như vậy lại càng đau lòng gấp bội. Từ ngày mẹ mất, anh chị em con cháu trong gia đình đều phân công nhau đến thăm ông, về ngủ với ông để ông bớt hiu quạnh.


Thế nhưng mấy ngày gần đây chúng tôi lại bất ngờ khi nghe cha nói cha muốn đi bước nữa. Chúng tôi đều nghĩ, cha mình đã già, và cha mình rất yêu mẹ mình, không thể nào mà trong vài tháng lại thay lòng đổi dạ như vậy. Cũng xin nói thêm là cha tôi đã bị bệnh tiểu đường 16 năm nay rồi. Sức khỏe hiện tại cũng k được tốt, thỉnh thoảng đường huyết tăng, thỉnh thoảng cũng bị biến chứng, nhưng do kiêng khem thuốc thang tốt nên cha tôi vẫn giữ được như ngày hôm nay. Tạm thơi thì sk ổn định nhưng mà cũng chưa biết thế nào.


Chúng tôi cũng nghĩ có thể do cha tôi shock và quá đau buồn nên nghĩ quẩn. Sau khi điều tra chúng tôi cũng biết được người phụ nữ nào đang là đối tượng của cha tôi. Người đó có nhân thân không tốt. Và Tại sao biết cha tôi già yếu bệnh tật mà vẫn muốn tiến tới với cha tôi, chúng tôi đều nhận định rằng, người đó có ý đồ gì đó, mục đích gì đó chứ chẳng phải yêu thương gì. Người đó chỉ đáng tuổi chị cả của tôi. Thế nên, chúng tôi ra sức phản đối. Yêu cầu cha phải đi chơi xa ở đâu đó, đi thăm thú họ hàng ở quê xa và chúng tôi sẽ đặt vé máy bay cho cha, khuyên cha lên thành phố chơi với các con và chăm các cháu cho khuây khỏa, khuyên cha nên đi du lịch đâu đó và chúng tôi sẽ cắt cử nhau đưa cha đi..... nhưng cha tôi không chịu. Thâm chí, anh trai tôi thấy phương án nào cha cũng không chịu thì anh trai tôi sẽ chuyển hẳn về sống cùng cha ... làm tất cả để cha từ bỏ cái ý định đưa người phụ nữ khác về sống trong nhà cha mẹ tôi đã sống cùng nhau hơn 50 năm qua. Chúng tôi không chịu đựng nổi điều đó! Chúng tôi ko phải phản đối vì sợ tranh chấp tài sản vì chúng tôi không muốn ai thay thế mẹ tôi, và vì chúng tôi không tin ai thương yêu cha mình thực lòng, là vì cũng tôi cũng tự hiểu là thời gian của cha tôi sợ rằng cũng không còn nhiều nữa (nhà tôi đông anh em con cháu, không sợ không có người chăm ông khi ông đau yếu nên cái câu "con chăm cha không bằng bà chăm ông" là không đúng với gia đình tôi tại thời điểm này), chúng tôi cũng sợ rằng làng xóm cũng cười chê khi cha tôi đã già yếu mà mẹ tôi chưa kịp xanh cỏ đã đòi đi bước nữa ....


Chúng tôi giận cha lắm, nhưng cũng thương cha lắm. Mẹ vừa mới mất chưa kịp xanh cỏ mà cha đã thay lòng đổi dạ như vậy. Mặt khác, cũng thương cha tuổi già mà phải sống lủi thủi 1 mình, buồn quá mà sinh ra nghĩ không thông.


Chúng tôi như vậy có phải là quá ích kỷ không? Chúng tôi là những người con cần phải làm thế nào?


< Mong nhà báo đừng copy bài của tôi để đưa lên website tin tức nào đó, tôi chỉ cần lời khuyên của các độc giả trên website webtretho này>