Hôm nay khi đặt bút ký vào tờ đơn kết thúc cuộc tình 8 năm yêu thương, gần 4 năm chung sống mà tôi thấy lòng mình sao nhẹ nhõm, chắc cả anh cũng thế!
Chúng tôi yêu nhau từ ngày học cấp ba, rồi đại học dù bao nhiều khó khăn, bao nhiều phản đối. Khi tôi chọn sài gòn là nơi lập nghiệp, mặc cho sự phản đối của giá đình anh bỏ lại tất cả ô dù, quen biết,... Để vào sài gòn cùng tôi. Chúng tôi sống chung hơn 1 năm thì cưới. Đó là kết thúc có hậu cho một tình đầu tươi đẹp.
Chẳng lâu sau chúng tôi có một con trai xinh xắn, lạnh lẹ, ngoan ngoãn. Tôi ở nhà từ ngày mang bầu cho đến bây giờ khi còn trái tôi hơn 19 tháng. Còn anh chăm chỉ làm việc lỗ cho hai mẹ con, về phụ vợ chăm con, phụ vợ việc nhà. Những tưởng mọi việc sẽ êm đềm trôi qua vì giải đoạn khó khăn nhất chúng tôi đã trãi qua hết. Rồi tôi sẽ cho con đi nha trẻ, tôi sẽ đi làm lại phụ lỗ cho chồng và san sẻ mọi gánh nặng cùng anh.
Vậy mà một ngày đẹp trời chung tôi cải nhau to tiếng, tôi nói hỗn với anh và anh lao vào tối như kẻ khát máu, đấm liên tục vào mặt, một tay bóp cổ tôi và hét to tạo giết mày. Thằng con trai thì khóc ngất, phải hàng xóm xông vào mới đẹp được vụ xô xát. Sau đó anh bỏ nhà đi, tôi chỉ biết ôm con khóc cũng chẳng buồn quan tâm chồng tôi đi đâu làm gì ngủ chổ nào nữa. Hai hôm sau tôi gọi chồng về nói chuyện cũng chẳng thể giải quyết đc thế là ly hôn. Ở sg chúng tôi chẳng có người quen ko nhiều bạn bè. Anh chẳng bồ bịch cũng chẳng có người thứ ba nào. Và giờ chúng tôi mỗi đứa một đường tôi quay cuồng đưa con đi học, đi làm, đón con. Chồng tôi đi làm từ sớm tối tật qua thăm con rồi lại về. Chẳng ai nói với nhau câu nào nhưng thấy nhẹ nhàng, thanh thản.
Phải chăng chúng tôi nghĩ quá đơn giản về hôn nhân, qua vô trách nhiệm với con mình, hay là những đứa chẳng biết suy nghĩ thấu đáo. Khi bẫy giờ chẳng ai muốn đi bước nữa, cũng chẳng muốn quay lại chỉ muốn là hai đứa bạn có chung một đứa con như thế.