EM!


Bốn năm lập gia đình, cho đến thời điểm hiện tại, em đã cảm thấy tình cảm vợ chồng nhạt quá rồi. Chúng ta chẳng cãi nhau hay giận hờn gì cả, chỉ là xa anh em đã chẳng còn nhớ nhung da diết, hay chờ đợi lúc anh trở về. Và em nghĩ, anh cũng như vậy đấy! Anh thích đá bóng, nghiện chơi game, mê tụ tập cà phê cùng bàn bè. Em thì khác, vì trống vắng em sẽ xem phim, đọc truyện, nghe nhạc hoặc viết lách lung tung. Trước đây khi mới lấy nhau, dù không thích nhưng em vẫn xem hài, bởi anh hay xem hài. Em không thích nhưng vẫn cùng anh cà phê với bạn bè vì chỉ như vậy chúng ta mới cà phê cùng nhau. Tối tối em sẽ xem phim hoặc đọc truyện thật muộn để đợi anh nói mẩu chuyện gì đó… Nhưng tình cảm của anh và em cứ ngắt quãng từng đoạn bởi anh sẽ chẳng cùng em tâm sự chuyện gì. Chúng ta cũng chẳng có một cuộc đi chơi riêng lẻ đúng nghĩa. Vẫn cùng một giường, nhưng mỗi người quay một hướng và có những mối quan tâm khác. Chúng ta xa dần từ trong suy nghĩ và tâm tưởng!


Mỗi khi giận hờn xích mích, anh sẽ kéo em lại hôn vài cái coi như làm hòa. Nhưng chắc anh không biết tận sâu trong tim em vẫn trống rỗng lắm. Tình yêu chẳng còn mặn nồng như trước. Em cũng lười quan tâm đến cảm xúc của anh, bởi chính cảm xúc của mình em cũng chẳng quan tâm nổi. Em sẽ xem phim hết đêm để quên đi rằng đêm dài quá. Giống như trước đây, anh ngủ bên cạnh vẫn thật an yên, vô tư ngáy ầm ĩ. Em không ghét bỏ nhưng chẳng còn chọc ghẹo anh như trước, chỉ cảm thấy thật xa cách. Cũng chẳng ngắm anh ngủ như lúc mới yêu, vuốt dọc sống mũi anh, miết miết hai hàng lông mày và đôi môi anh, mỉm cười khi anh nhăn mặt nữa. Anh chẳng còn biết khi nào em đang khóc, khi nào em cười thực sự. Những cuộc gọi hay tin nhắn của anh, em thấy đó như công việc bắt buộc anh phải làm mỗi ngày mà thôi.


Trong đầu em thường vẽ ra những viễn cảnh người phụ nữ khác tìm gặp em, nói cô ấy mới là người anh yêu. Rồi anh cũng sẽ nói với em rằng: “Thật xin lỗi, đến giờ anh mới hiểu tình yêu là gì”. Vì sao lại thế hả anh? Hay em mất dần niềm tin vào tình yêu và mối quan hệ này? Hay có em rồi anh chẳng cần giữ nữa?


Chúng ta giận nhau, trước đây em luôn là người chủ động giải quyết vấn đề vì biết anh không giỏi chuyện ấy. Nhưng đến hiện tại, em chỉ muốn lẩn trốn thật sâu trong cảm giác của mình. Cũng chẳng quan tâm chúng ta cả tháng rồi không có cuộc nói chuyện đúng nghĩa. Vậy là sao anh nhỉ? Phải chăng đã đến ngày chúng ta chán nhau?


ANH!


Anh chẳng hiểu lí do em giận anh là gì. Vì những tin đồn lung tung từ rất lâu rồi, hay những tin nhắn vớ vẩn em bắt gặp trong máy anh? Anh chẳng giỏi nịnh nọt hay gợi chuyện này nọ cho đúng ý em. Anh thích chơi game, đàn ông ai chẳng thế. Anh uống cà phê cùng bạn bè đó là điều thường ngày thôi mà. Anh vẫn hỏi em công việc ra sao, con cái thế nào, nhà cửa ổn chứ. Nhưng em hờ hững chỉ gật đầu “ừ” hoặc lạnh lùng nói “cũng ổn”. Em thức xuyên đêm xem phim, anh nhắc nhở ngủ sớm em chỉ cười cười bảo “kệ em”. Anh đi làm cả ngày mệt lắm, đôi lúc chỉ muốn nằm im một chỗ chơi game hưởng thụ chút thôi mà từ khi có em, sở thích ấy xa xỉ quá. Em không thích, nhưng anh thích. Giống như em xem phim và đọc truyện vậy đó. Em bảo “có mỗi mấy cái đó là thú vui” mà!


Em giận, anh biết. Nhưng lại chẳng biết em giận chuyện gì. Rõ ràng em hiểu tính anh không giỏi bày tỏ nỗi lòng và suy nghĩ của mình nhưng vẫn làm khó anh. Anh không nói được em cũng im lặng. Anh nhắn tin mỗi ngày, em còn chẳng trả lời một câu. Trước đây em tức giận, sẽ nói một hơi rồi anh hôn vài cái, em đã lại cười. Nhưng giờ, em còn chẳng muốn nhìn thấy anh hoặc để anh được nhìn thấy em, chứ bàn gì đến nói chuyện. Anh cảm thấy mệt mỏi, chán nản, nhưng cũng không biết cần làm gì để giải quyết. Mọi khi em luôn mở ra một lối đi, nhưng hiện tại em cứ hờ hững, làm anh mông lung đến hoa cả mắt chứ đâu ra mà được nói chuyện tử tế.


Dường như anh làm gì em cũng không quan tâm, em nói anh không hiểu em, không quan tâm đến cảm giác của em. Nhưng rõ ràng anh biết em chỉ đang lấy lí do như vậy để mà giận hờn thôi. Bởi lần nào em cũng nói y nguyên như vậy.


Em nói em chán mối quan hệ này, hối hận vì lấy anh rồi. Nhưng anh chưa từng hối hận. Em nói từ khi lấy anh em phải tập chăm chỉ hơn mọi chuyện, chăm chỉ cười và chăm chỉ kiên nhẫn hơn. Nhưng em không biết, anh đã giảm thiểu tối đa các cuộc đàn đúm tụ tập, ăn nhậu và cà phê cà pháo của anh lại. Đến cả đá bóng anh còn chẳng dám về nhà lấy giày, mà nhắm mắt đi chân đất đá đại, tới nỗi sứt cả chân. Chỉ vì anh không muốn đối diện với vẻ mặt trầm xuống của em khi thấy anh quay về, rồi lại xách giày ra ngoài. Ai nói anh không để ý đến cảm giác của em chứ? Khi đi cùng bạn bè, không phải anh vẫn luôn rủ em đi cùng cho vui đấy sao? Anh chẳng hiểu lý do gì khiến chúng ta cứ xa nhau dần dần như thế.


CHÚNG TA!


Anh đi công tác xa cả mấy tháng rồi, chúng ta không gặp nhau cũng chẳng có cuộc nói chuyện tử tế. Cả hai đều mệt mỏi, buồn chán và không hiểu nguyên nhân là gì. Em kết luận chúng ta chán nhau rồi, còn anh chỉ im lặng không nói gì. Em khóc anh cũng đau lòng, em giận hờn anh cũng bối rối. Anh muốn kết thúc chuyện vô lý này nhưng lại bất lực chẳng biết làm sao. Bởi vấn đề chính là suy nghĩ của em vậy nhưng anh lại không thể xâm nhập vào đó. Em tự đưa bản thân về với miền kí ức xưa cũ, nhớ lại những điều anh đã làm vì em, nhưng nó chỉ như đốm lửa còn sắc đỏ bốc khói mà chẳng thể sưởi ấm nổi sự lạnh lẽo hiện tại. Anh mệt mỏi bóp bóp trán mình bế tắc với sự khủng hoảng trong hôn nhân như thế này. Phải không, cả hai chúng ta đều cần thời gian để bình tâm lại, cần có sự quan tâm của đối phương để lấp đầy khoảng trống của hiện tại.


Cuộc sống vợ chồng có những thăng trầm và khó giải thích như vậy. Phải chăng qua hết thời gian này, chúng ta sẽ vẫn vui vẻ và bình thường như trước? Tình yêu như trò kéo co quen thuộc, nhưng nếu chỉ một trong hai người giành chiến thắng, sẽ thu lại sợi dây vô cảm và sự thất bại của tình cảm này. Vậy, anh và em… chúng ta sẽ còn đủ tình yêu để cân bằng trò chơi này phải không?