Tâm sự một chút, gạch đá gì mọi người cứ ném thoải mái.
Mình năm nay 29 tuổi, vừa chuyển từ Hà Nội về quê để ở gần bố mẹ vì các cụ đã về hưu, tuổi lớn hay bị bệnh mà mình thì là con một.
Thu nhập trước đây của mình cũng không cao (mình làm kế toán trong công ty tư nhân) được cái ổn định và đủ sống. Giờ về quê mở hàng tạp hóa, kiếm tiền không nhiều bằng lúc trước nhưng bớt được các khoản thuê nhà, điện nước, nên vẫn đủ sống.
Nói thật là sống ở thành phố, nơi mà bạn phải đợi đến lúc chuông báo cháy kêu mới biết được hàng xóm của bạn có những ai; thì khi về quê, bạn đi ra thị trấn cách nhà 5km cũng sẽ được bà bán hoa hỏi là "Con bố x, cháu ông y ở xóm z về đấy hả? Lấy chồng chưa cháu?" Tóm lại là tất cả mọi người sẽ hỏi thăm bạn, sẽ quan tâm bạn, đặc biệt là khi bạn trông hơi lạ mặt một chút.
Nói vậy để mọi người biết là cái tuổi 29 của mình ở quê sẽ bị hỏi thăm nhiều đến mức nào. Thỉnh thoảng có người còn bảo nhà mình vô phúc nên có đứa con gái mãi không ai rước. Mình thì chả vấn đề gì, nhưng bố mẹ mình thì thấy xấu hổ lắm, nên giục mình đi gặp mặt suốt.
Sau vài ba mối giới thiệu mà mình thấy không hợp, thì cô mình giới thiệu cho một người, hơn mình 2 tuổi, đang đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc
Mình với người ta nói chuyện qua facebook được khoảng hai tuần. Lần đầu tiên nói chuyện thì người đó đã nói luôn là xác định lâu dài và muốn kết hôn. Mình bảo chưa gặp mặt, chưa tìm hiểu thì mình không thể kết hôn được và người đó đồng ý về nước để gặp mặt. Sau đó bên công ty Hàn Quốc không đồng ý cho về, mình bảo nếu không thể về được vậy thì thôi, nhưng người đó bảo đằng nào cũng phải về, không ở bên này mãi được, vì nhà người ta cũng chỉ có một con trai. Mình với người đó đồng ý là nếu hợp thì tiến tới, không hợp thì làm bạn bình thường.
Nói thật là sau khoảng ba cuộc nói chuyện, thì mình cảm thấy tính cách hai người không hợp nhau lắm, nhưng nghĩ tuổi cũng lớn, bố mẹ ở nhà lại giục nên mình tiếp tục cố gắng.
Nói thêm là tính cách của mình khá bảo thủ và nhát gan, ngày xưa đi chơi với bạn trai muốn cầm tay mà chỉ nhìn chằm chằm tay người ta chứ chả dám ngo ngoe gì. Cưới xin thì mình cũng muốn tìm hiểu lâu một chút.
Đến khi người đó về nước, gặp mặt nói chuyện vài lần mình chẳng có cảm xúc gì cả. Mình biết là tuổi mình thì cũng lớn rồi, yêu đương lãng mạn thì cũng xa vời quá, hợp mắt hợp tính là được. Nhưng cưới xin là chuyện cả đời, muốn cưới thì ít nhất gặp nhau cũng phải có tí cảm giác, nhìn mặt nhau cũng không thấy phản cảm, đi cà phê cà pháo cũng phải có tí vui vẻ háo hức mới được chứ, đằng này mình chả có gì luôn.
Mình định từ chối luôn lúc đấy vì chẳng muốn lãng phí thời gian. Vừa mới nói cho bố mẹ mình nghe quyết định đấy thì mẹ mình tăng huyết áp, mất ngủ, sáng hôm sau hai mắt bị mờ phải lên viện nằm. Cứ mỗi lần mình từ chối một anh chàng nào đấy là mẹ mình cũng mất ngủ, mình sợ cụ đột quỵ hay tai biến nên lại tiếp tục cố gắng đi tìm cảm giác với người ta.
Sau khoảng ba ngày đi uống cà phê, người đó hỏi mình thấy thế nào, có muốn tiến tới hôn nhân không. Mình bảo mình thấy bình thường, không có gì đặc biệt, kết hôn thì mình cần thời gian suy nghĩ.
Năm ngày sau khi người đó về nước, mình quyết định là chỉ có thể làm bạn bình thường thôi. Nhưng chưa kịp gặp người ta ra nói chuyện, thì bố mẹ mình đã sang gặp mặt bố mẹ người đó để hẹn nhau sang nhà bàn chuyên đám cưới.
Mình lại hẹn người ta ra nói chuyện, mình bảo không có cảm tình với người đó, kết hôn như vậy mình sẽ không thể hết lòng chăm sóc người ta và gia đình được. Người đó lại bảo bố mẹ mình đã đồng ý rồi, nhà người ta cũng đặt lễ và mời họ hàng bạn bè hết rồi. Sau đó bố mẹ mình biết mình từ chối người ta, mẹ mình khóc tí nữa thì ngất, cô chú ông bà cũng chạy sang mắng mình, rằng người ta đã bỏ cả công việc để về vì mình, giờ mình làm vậy thì khác nào bôi tro trát trấu vào mặt dòng họ, mọi người ai còn dám ngẩng mặt ra đường nữa. Mình lại thỏa hiệp.
Nói thật, giờ mình lại có chút phản cảm người đó, Còn hai ngày nữa là mình cưới rồi, nhưng chẳng có tí háo hức, vui mừng hay phấn chấn gì cả. Mình chỉ cảm thấy chán nản và trống rỗng. Đêm nào mình cũng nằm khóc, mặc kệ mọi người muốn chuẩn bị gì thì chuẩn bị, ai bảo mình đi làm gì thì mình làm cái đó.
Mọi người đều khuyên mình muốn tìm hiểu thì cưới về rồi tìm hiểu cũng được, nhưng mình chả muốn tìm hiểu gì nữa. Mình đợi kiếm đủ tiền, thuê cửa hàng xa xa một chút, đợi một thời gian rồi ly hôn. Nói thật mình chẳng biết phải sống thế nào với một người mà mình không có cảm tình và mới gặp mặt được chưa đầy 20 ngày.
À, vừa mới phát hiện người đó bị hôi miệng, một hương vị hỗn hợp giữa mùi thuốc lào, thức ăn và gì đó mà mình chưa định nghĩa được. Cảm thấy cuộc sống sao mà phong phú.
Mà người ta vẫn thất nghiệp, hàng ngày ở nhà đi nhậu với họ hàng, bạn bè để chúc mừng mới về nước và sắp cưới vợ. Đợi cho an cư rồi sẽ lập nghiệp. Ha ha