Chào các bác,


Người ta nói đa phần bỏ cuộc nghĩa là hèn nhát, nhưng đôi khi tiếp tục chiến đấu lại là ngu muội. Em thấy mình đang rất ngu muội và muốn 1 cái nhìn thật khách quan, để em biết mình có nên đánh cược cuộc đời mình không. Các bác cho em lời khuyên với.


Nhìn lại mình thì em không xinh đẹp gì nhưng không đến nỗi quá tệ, cũng ăn học đàng hoàng, không hư đốn gì, công việc cũng ổn, thu nhập chưa bao giờ thấp hơn bạn trai. Vậy mà mẹ chồng tương lai lại hắt hủi em vô cùng.


Ban đầu chỉ xuất phát là từ đi xem bói, thày bói nói bọn em sẽ không có con, bỏ nhau, tuyệt mệnh, nên bà không cho tụi em lấy nhau. THuyết phục lâu lâu thì bà không phản đối nữa, nhưng đi xem ngày cưới thì lần lữa mãi không chốt được ngày. Không biết còn lí do gì khác nữa không, nhưng bà thay đổi hẳn thái độ với em. Mặc dù ngày xưa mỗi lần em về chơi đều rất thoải mái.


Hôm rồi sinh nhật bà, em cũng lặn lội về chơi, mua quà chúc mừng. Nhưng bà rất lạnh nhạt với em và tỏ thái độ không chào đón ngay trước mặt mọi người, bạn bè của bà cũng nhìn em không chút thiện cảm.


EM rất buồn và thực sự chán nản. Theo dự kiến thì tháng 8 âm này bọn em làm đám cưới. EM không biết có nên bỏ tất cả, gia đình (lấy chồng xa), sự nghiệp (theo chồng về quê là em chấp nhận làm công việc mà em không thích) để chung sống với người như vậy không.


Em biết chung sống thì mẹ chồng - nàng dâu còn nhiều chuyện nữa. Vậy em nên tiếp tục cố gắng, hay là bỏ cuộc đây các bác?