Mình cưới chồng sau hơn 1 năm hẹn hò và gần 4 năm quen biết.


Anh là em trai của 1 chị mình quen từ năm 2 đại học. Anh là người NĐ.


Vốn dĩ mình rất có thiện cảm với anh vì trước khi gặp anh thì chị gái anh luôn tự hào khoe về cậu em trai giỏi giang và có hiếu.


Khi anh chuyển công tác và về ở cùng anh chị thì mình mới gặp anh. Gặp rồi thì mình cảm thấy anh rất tốt, rất thẳng tính ( bữa cơm đầu tiên thấy mình ăn ít -vì mình quen vậy rồi-anh tưởng mình ngại nên anh chơi 1 câu "Em ăn ít vậy làm người khác mất hết khí thế, ăn uống phải hào hứng lên k thì đừng ăn nữa ^^", rất vô tư và dày dặn kinh nghiệm sống. Mình thấy thích anh ấy, và xen vào đó là lòng ngưỡng mộ nữa. :-$:-$:-$ ( 1 phần cũng vì anh "phũ" quá- trong khi những người tán mình suốt ngày nịnh mình ăn thôi- mình lại thấy a thật thà đáng yêu mới chết) :)):)):)):)):)). Nhưng buồn 1 nỗi chị gái anh ấy bảo anh ấy đang có người yêu TB, nghe đâu bị gia đình anh phản đối- vì sao thì mình k rõ lắm. Mình buồn lắm nhưng mình KHÔNG BAO GIỜ cho phép mình là "tiểu tam" nên mình quên anh đi.


Mình mải mê đi gia sư kiếm xiền và k nghĩ đến yêu đương nữa, có vài người tán và mình khéo léo từ chối- cuối cùng trở thành anh trai kết nghĩa và bạn thân hết :)):)):)):)):))


Chị anh sinh nên ở nhà buồn toàn gọi mình sang chơi. Mình chỉ sang nhà chị chơi khi anh đi làm và căn giờ anh sắp về là mình xin phép về. Vì lâu k gặp, với lại tình cảm dừng lại ở thích nên mình cũng quên dần đi. Mình hay nhắn tin trò chuyện với 1 anh cũng người NĐ- anh ấy được 1 anh cung xóm trọ cho số của mình. Anh rất hiền, rất chăm chỉ và hiểu lòng người. Hoàn cảnh anh rất đáng thương, mẹ mất bố anh đi thêm bước nữa..Anh hay khóc- mình thấy anh hơi yếu đuối nhưng mình thấy anh là người có hiếu- mình rất quan tâm đến vấn đề đạo đức của con cái với cha mẹ. Rồi anh xin gặp mình, minh từ chối vài lần xong lại xiêu lòng. Một hôm anh bảo anh có chuyện buồn và xin gặp mình, mình đồng ý và rủ cô bạn thân đi. Ấn tượng là anh rất đẹp trai :)):)).


Sau đợt đó anh lên thăm mình thường xuyên hơn, anh rất được lòng em trai mình và cả xóm trọ. Nhưng mình cảm thấy mình mới thương anh ấy thôi, vì mình có gd hạnh phúc còn anh k được trọn vẹn.


Rồi 1 hôm anh hẹn mình ra hồ chơi, ra đến nơi hơi mưa 1 xíu, hồ lác đác vài người chạy thể dục và vài đôi ngồi trò chuyện. Đột nhiên đến đoạn vắng người anh rút bông hồng từ trong cặp ra và quỳ xuống ngỏ lời với mình :x, mình ngạc nhiên lắm, thấy xúc động (khung cảnh lãng mạn quá mà..). Mình khó xử quá, vì đến mình cũng k rõ tc của mình như sao nữa...Mình bảo anh cho mình thời gian suy nghĩ, anh đồng ý và 2 đứa mình đi ăn kem rồi về...


Sau đó anh lên hn làm việc, 3 ngày sau mình cũng thấy nhớ nhớ anh vì đi đường gặp vài đôi chở nhau đi học tình cảm quá, cảm thấy cũng thèm 1 bờ vai để dựa vào. Mình nhắn vỏn vẹn "Em nhớ anh" và xấu hổ tắt máy.


Ai dè tối đó mình đi dạy về ( mình dạy 1 ca 5h30 đến 7h30 chiều) thấy anh ngồi chơi với em trai trong phòng. Vậy là tối đó 2 đứa đi chơi, nhưng a cầm tay mình cũng k cho cầm. Ra đến hồ anh xin mình "hôn 1 cái " mình cũng k cho. Mà anh hiền cũng nghe theo- ngu vậy :)):)), chẳng lẽ mình lại gật đầu :)?


Lúc về đến đầu ngõ anh mới đánh liều cầm tay mình,


Tối hôm sau đi chơi mới bắt đầu "hun", anh thì vã mồ hôi ra, tay lạnh ngắt. Môi vừa chạm vào môi mình phá lên cười vì... nhột quá :)):)), anh nghệt mặt ra rồi nói "Xin lỗi em, anh chưa có kinh nghiệm":39::39::39::39::39::39::39::39::39::39::39: