Em và chồng quen và cưới nhau giữa sự ngăn cản của gia đình nhà em. Vì biết trước đây chồng em là người có tính ăn chơi, nhậu nhẹt ....v.v... Vậy mà em vẫn yêu vẫn chấp nhận lấy chồng em vì cứ nghĩ biết đâu có gia đình anh sẽ chín chắn hơn, biết suy nghĩ vì em mà thay đổi. Nhưng từ ngày về làm dâu nhà anh có quá nhiều điều khiến em ngỡ ngàng, từ cách ăn nói đến cả những việc nhỏ nhặt em làm đều bị mẹ chồng soi mói để bắt bẻ. Dù trước đây lúc còn quen nhau mẹ chồng luôn miệng bảo mẹ dễ lắm, ai làm gì làm mẹ không xen vào đâu. Mâu thuẫn thật sự xảy ra là lúc em sinh con. Thương em còn vụn về chưa biết gì về làm mẹ, ba mẹ xin cho em được về nhà để tiện mẹ em chăm sóc con và cháu. Ấy vậy đến khi em được 2 tháng 9 ngày bên gia đình chồng đã xin rước về nuôi còn hứa đủ đều rằng ba mẹ ruột lo lắng ra sao thì ba mẹ chồng cũng lo lắng như vậy. Nói ba mẹ em cứ yên tâm. Ngày đầu tiên về thì không có việc gì nói đến ngày thứ hai mới bắt đầu xảy ra chuyện. Quần áo của em và con chỉ có vài bộ vậy mà mẹ chồng giặt dùm con kêu than với chồng em rằng "thưở đời có mẹ chồng nào giặt đồ cho con dâu hay không?". Em nghe vậy mới kêu chồng em giặt dùm em thì anh bảo anh đi làm mệt cả ngày còn bắt anh giặt đồ cho em nữa. 2 tháng 12 ngày em đã phải tự giặt đồ. Mặc dù biết là bản thân tự giặt cũng được nhưng sao nghe tủi thân lắm. :( :( Ngày em sinh con thì chồng em chẳng thà lo cho ba anh đang nằm viện chứ mặc kệ mẹ con em ai lo thì lo. Rồi đến việc chăm con cũng bị ba mẹ chồng xen vào, nào là phải làm thế này thế kia, biết là ông bà thương cháu nhưng làm sao thương hơn mẹ thương con. Em nói ra thì bảo là em trả lời này nọ, em im lặng không nói thì nói em không coi ba mẹ ra gì. Em có làm thế nào cũng không vừa ý ba mẹ chồng. Mà chồng em thì vô tâm lắm, ba mẹ anh nói gì anh cũng nghe râm rấp dù cho có chữi vợ cũng im không nói gì. Còn em mà lên tiếng nói thì anh bảo em so đo với ba với mẹ. Có vợ có con rồi nhưng anh vẫn vậy, vẫn ăn chơi nhậu nhẹt. Hôm nay thì đánh bida, hôm sau thì nhậu với bạn, hôm sau nữa thì tiệc này tiệc kia.... Biết bao nhiêu lý do để anh được ra ngoài đi chơi. Nhiều lần nhậu say về anh còn chữi em không làm ra tiền thì không có quyền nói ai gì hết, chữi em là thú vật hay sao mà không có lỗ tai cứ nói hoài. Ba mẹ anh nói nặng nói nhẹ em thì anh không dám lên tiếng bênh vợ được câu nào. Chị chồng thì đi làm suốt không có thời gian ở nhà nhưng về chỉ cần nghe mẹ chồng nói lại là chữi em đủ đều. Còn đuổi em ra khỏi nhà, kêu em biến khỏi cuộc đời này đi. Mặc dù em không làm gì cả, nếu em có sai em sẽ nhận hết nhưng em làm gì nên tội để ba mẹ và chị chồng đối xử như vậy mà chồng mình thì không có lời nào để nói. Em mệt mỏi lắm. Chồng em từng nói thà bỏ mẹ con em chứ ba mẹ anh không bỏ được. Nhiều lần em giận bỏ về mẹ rồi chồng em lại theo về nan nỉ rồi lại thôi. :( :( thương con còn nhỏ dại nhưng em không còn cố gắng để sống vì nhau nữa. Biết bao nhiêu lần em bỏ qua cho anh rồi mà anh vẫn như vậy. Vẫn vì gia đình anh mà xỉ nhục em trước mặt bao nhiêu người. Trước đây ai khuyên ngăn thế nào em cũng mặt kệ nên giờ có ra thế này em cũng không biết nên trách ai. Cuộc sống vợ chồng em bây giờ không còn cứu vãn được nữa rồi. Em không biết nên làm sao :( :(