Vợ chồng mình sống với nhau >10 năm,2 vợ chồng đều có học, bằng MBA, sống với nhau rất hạnh phúc và nhiều lúc mình cũng thấy mình là người đàn bà hạnh phúc. Nhưng trong sâu thẳm trái tim mình thì vẫn có những nỗi đau ê chề, khi mình đọc qua top : Đánh chồng, cảm xúc lại ùa về đau đớn lắm !


Bình thường thì chồng mình rất yêu và chăm sóc gia đình, vợ là số 1, cái gì dù to,nhỏ đều bàn với vợ, nhưng anh ấy rất nóng tính : Chỉ có va chạm mâu thuẫn nhỏ với nhau ( chỉ trong sinh hoạt thôi – còn công việc lúc nào cũng đồng lòng ) mà anh ấy có thể chửi mắng mình 1 cách thậm tệ, những lúc như thế mình ko bao giờ nói gì – im lặng ( mình ko bao h nói bậy ), chỉ sau khi chửi cho sướng mồm khoảng mấy phút thì lại xin lỗi, thề thốt đủ cả và cũng nói là sẽ rút kinh nghiệm và tần suất mắng vợ bây giờ khaỏng 1 năm 3-4 lần.


Lúc đau mình đau khổ lắm, hụt hẫng… nhưng suy cho cùng : nhân vô thập toàn, mình bỏ qua cho anh ấy tính nóng như thế. Vì khi nóng lên: chửi mình, mắt đỏ , trán giật giật , ko thấy mình phản ứng gì, chẳng biét làm thế nào thì anh ấy còn đập đầu vào thành giường làm mình lại phải lao vào ôm.


Nhưng khoảng 1 tháng trước, khi có sự không hài lòng với vợ : anh ấy bảo mình cởi giầy cho con không cho nó đứng trên ghế ô tô - sợ xước da- nhưng mình lười và nghĩ là đế của cháu mềm không thể xước được nên không tháo ( chuyện này anh ấy có bảo mình mấy lần trước rồi ), thế là l úc otô vào gara anh ấy lấy giầy thằng bé ném vào mặt mình - trời ơi – mình sa sẩm cả mặt mày, tan vỡ - vậy mà vào nhà anh ấy làm lành ngay nhưng mình có bảo là : đồ mất dậy và chửi ông ấy ( mình không chửi bậy bao giờ - nhưng uất quá nên thốt ra ).


Mình bế em bé xuống phòng khách ngủ, khoá cửa phòng. Một lúc sau chồng mình xuống và đập, đạp cửa , mình không mở, anh ấy tắt nguồn điện của phongg, điều hoà không chạy được, sợ con nóng mình đành phải mở cửa, ngay lập tức lão ấy xông vào túm tóc và tát mình ( thật sự là chưa hết sức của lão ): nói là không được phép ngủ riêng và để lão ấy đá cửa nhiều nên chảy máu chân… và lôi mình lên phòng, bóp cổ, đứa lớn mình khóc xin bố thì lão ấy mới buông ra. Mình không nói gì chỉ tập trung hát ru con ngủ . Khi con ngủ lão ấy quay ra hành hạ mình : Bắt mình không được giận lão ấy nữa , xin lỗi mình, cấu véo mình… khi không chịu nổi nữa mình phải nói là mình không giận.


Hôm sau đi làm về thấy mình vẫn buồn, lão ấy đã quỳ xuống xin lỗi mình, mình đã đồng ý và nói anh làm em bị tổn thương quá.


Mình muốn xin ý kiến của trường hợp này giải quyết như thế nào, mình hoàn toàn bế tắc.


Nói là tha thứ nhưng mình thấy cấp độ hung tợn của chồng mình ngày càng tăng. Dù rằng sau mỗi lần quá đáng với mình xong, chồng mình lại xin lỗi, hứa rút kinh nhhgiệm, ko bao giờ như thế nữa….và lại nhất vợ, mọi người ở ngoài ai cũng bảo là chồng mình sợ vợ - nhục tôi thế )


Còn đánh lại chồng : thì t ật sự mình không phải dạng hiền lành gì nhưng không dám vì mình sợ khi họ đang nóng như thế mình đánh lại thì chắc chắn sẽ bị đánh đau hơn, mình yếu ớt làm sao mà đọ lại họ cơ chứ ! lắm lúc cũng muốn đánh lại lắm - nhưng biết phận không cân bằng lực lượng nên phải nhịn


Về giải pháp giận chồng, ly thân thì không làm được vì : chồng mình không bao giờ cho vợ giận qua đêm, bằng mọi cách: xin lỗi, khóc lóc, quỳ xuống., cấu véo… đến khi nào mình không chịu được phải nói yêu chồng thì mới tha cho mình.


Chồng ơi ! Sao chồng y êu vợ mà lại làm vợ đau thế, cứ khi nào đọc đến vấn đề chồng đánh chửi vợ là mình lại trào nước mắt !