Mình 32 tuổi, có 2 con đủ trai gái. Dù có 2 con nhưng mình được mọi người nhận xét là trông trẻ hơn tuổi, nói năng dịu dàng, dễ nghe (mình làm về đối ngoại của một công ty).
Từ lúc chuyển ra ở nhà riêng cách đây 4 năm (trước đây ở chung với bộ mẹ mình vì 2 đứa chưa có nhà, gia đình ảnh nghèo ở dưới quê), chồng rất hay nghe lời gia đình, nhất là mẹ để "dạy dỗ" vợ bằng tay chân. Mình không nhớ rõ bao nhiêu lần bị chồng đánh nữa, 2 lần gần nhất là lúc đang mang thai đứa thứ hai được 32 tuần, chồng tát và xô mình ngã, cũng may là ngã trúng ghế (được ghế đỡ) nên 2 mẹ con không sao. Còn lần thứ 2 là lúc con trai được 5 tháng, mình bực huých cù chỏ vào tay chồng, thế là anh ta lao vào bóp cổ và đập đầu mình vào tường ngay trước mặt đứa con lớn 5 tuổi. Sau lần đó mình vào chùa khóc với Phật cả buổi và muốn giải thoát cho mình và con bằng li dị.
Mâu thuẫn của mình bắt đầu từ gia đình chồng, đặc biệt là mẹ chồng. Bà rất hay nói xấu mình với chồng, thậm chí là tự suy diễn ra rồi kết tội con dâu và mẹ ruột của mình đủ kiểu. Chồng mình nghe lời mẹ, không thèm nghe mình giải thích, mình giải thích bao nhiêu cũng chửi rủa mình thậm tệ, bảo mình là "không có tư cách để nói", "đồ con dâu mất dạy" và thậm chí còn viết sẵn đơn ly dị khi đứa con trai thứ 2 chỉ vừa 5 tháng tuổi. Trong đơn chồng mình viết lý do ly hôn là "con dâu nói những điều không hay về mẹ chồng", mà mình có mẳng chửi mẹ chồng gì cho cam, mình chỉ giải thích cho chồng là mình không như mẹ chồng nói thôi. Mình bị băng huyết sau khi sinh được 8 ngày, bị trầm cảm một thời gian dài cho đến khi đi làm lại (mẹ ruột của mình thấy tội cho mình quá nên giữ con cho mình đi làm lại mà dù sức cũng yếu vì lớn tuối)
Nhờ trời đất thương nên giông tố qua đi, giờ gia đình mình bình yên trở lại rồi. Mình cố gắng ít tiếp xúc với mẹ chồng vì sợ đụng chạm. Mình tha thứ cho chồng vì 2 con nhỏ nhưng không thể nào quên được những gì anh ta làm đối với mình.
Rồi một hôm chồng bảo đau vai quá phải đi khám ở bệnh viện chấn thương chỉnh hình. Bác sĩ bảo chồng bị rách rất nhiều dây chằng ở vai nên cần phải mổ. Đó là lần chồng đánh mình đang mang thai, mình và bé không sao nhưng dây chằng của ảnh đã bắt đầu rách. Khi ảnh đánh mình lần 2, tháng sau ảnh đi xe không may bị té đập tiếp vai xuống đất. Từ đó dây chằng bị rách sâu và nhiều hơn. Bây giờ chồng mình đã được phẫu thuật nối lại dây chằng rồi, nhưng thương tật sẽ còn, bác sĩ nói lực ở tay chỉ còn tối đa 50-60% thôi.
Dường như tất cả là báo ứng mọi người ạ. Cũng cánh tay trái ấy (ảnh thuận tay trái) ảnh tát mình và xô mình ngã, cánh tay ấy bóp cổ và đập đầu mình vào tường v.v..., giờ ông trời lấy đi sức lực của cánh tay ấy để ảnh khỏi phải làm những việc tàn nhẫn với vợ nữa. Còn mẹ chồng thì đủ loại bệnh đau chân tay lưng, còn ngay cổ họng thì mọc lên khối u trị hoài không hết
Mình kể cho mọi người hiểu chuyện nhân - quả - báo -ứng như thế nào để sống tốt hơn. Mình không cần phải trả thù, thù hận ai, gieo nhân nào gặp quả náy. Ông trời công bằng lắm mọi người ạ