Em lấy chồng đc cũng ngót 7 năm rồi và đã có 1 bé gái, híc, nói đến đây thấy giật mình vì k nghĩ mình đã lấy chồng được lâu thế. Nói thực là sau 7 năm thì bây giờ em đang rơi vào tình trạng bất cần và sẵn sàng có thể chiến bất kỳ lúc nào. Em cũng k biết nên thế nào nữa, nhờ các mẹ cho lời khuyên.
Chồng e, về cơ bản là ng tốt, k rượu chè, cờ bạc, k gái gú, cũng biết điều khi quan hệ với người ngoài, chỉ có điều rất ham chơi và k cần biết đến vợ con. Đó cũng là khởi nguồn từ tất cả. Bọn e lấy nhau sớm, ngay khi ra trg đại học, vậy nên tính chồng e còn trẻ con. Lấy nhau xong chồng e đi chơi tối ngày với bạn bè, đá bóng, điện tử.... Tính e thì ít nói, nhiều lúc chán nhưng e k nói gì, cũng k đòi hỏi bởi một phần là tính e, một phần nếu e có cằn nhằn chút là bị ăn chửi một cách thô tục, hoặc bị đánh nên e càng sống trầm hơn. Có đợt có bầu, công việc e thì vất, hay phải làm việc đêm khuya đến sáng nhưng cũng chẳng mấy khi đc quan tâm hỏi han. Có bữa e đi làm về vừa đói vừa mệt (vì cv bù đầu nên nhiều lúc k có thời gian ăn), mà bà bầu cần ăn nhiều, e đói quá nên rủ chồng đi ăn cháo, chồng e bận đi đá bóng bảo e thôi cố nhịn, e k nói gì, mệt nên lên lầu đi nằm, ai dè chồng e tưởng e giận dỗi gì quay ra đánh e túi bụi, mà khi đó chỉ còn 2 tuần là e sinh... Nói chung chuyện bạo lực thì nhiều k kể hết đc, đâu chỉ là cái tát mà có khi đánh, đập, đạp túi bụi.
Bọn e đều là đứa có học thức, gia đình thì cực kỳ cơ bản, có điều kiện, cũng k phải khó khăn hay vô học gì mà sinh ra mấy chuyện đó nên hồi đó e chán nản, stress, sinh con xong cũng đã bỏ đi mấy lần rồi lại quay về, có lúc ức đến muốn tự tử vì thường xuyên bị chồng xúc phạm bố mẹ mình. E cũng đã muốn li hôn lắm nhưng sợ bố mẹ e buồn, vì bố mẹ e tuổi cao rồi, có nguy cơ đột quỵ lại rất thương con nên càng k đành lòng. E sống khép kín, chẳng kể ai nghe, buồn vui tự chịu nên có đợt gặp lại một ng bạn cũ từng có tình cảm với e nhưng e k thích, nói chuyện, tâm sự lại, thế nào lại có tình cảm với nhau, nhưng e chỉ dừng lại ở mức độ tâm sự thôi, k gì cả. Chồng e biết được, ghen ghê gớm, chính thế e càng bị đánh nhiều hơn nhưng sau chuyện đó chồng e cũng ý thức được cần vợ hơn nên cũng quan tâm hơn. Vì cũng muốn giữ gia đình một phần cho con, một phần vì bố mẹ nên e vẫn luôn cố gắng sống tốt.
Có lẽ bản tính con người khó thay đổi, nên một năm vài lần mấy vụ bạo lực vẫn cứ xảy ra. Hôm tết e bị đánh chảy cả máu mồm và mũi vì mấy chuyện lặt vặt. Có thể ai đó nghĩ là do em, nhưng cái tính chồng e chỉ cần k vừa ý là biết nhau ngay, bao nhiêu cái tục tĩu là văng ra hết. Quả thực cảm giác chẳng có tình nghĩa gì hết. Chồng đánh em trc mặt con, e phát điên phát rồ lên đc. Nghĩ xót con vô cùng vì nó còn quá nhỏ để chứng kiến cảnh bố mẹ đánh nhau hết lần này đến lần khác, nhiều lúc nó cứ ôm chân e khóc toáng bảo bố đi đi, không đc đánh mẹ khi còn 2-3 tuổi, thấy đau lòng. Chồng thì lúc nào cũng vỗ ngực yêu vợ, luôn nghĩ đến vợ con, k bao giờ bồ bịch.... e lại thấy nực cười. Việc nhà, con cái, chia sẻ... chẳng có gì hết, sao có ng lại có thể vỗ ngực tự cho mình là tốt.
Em thấy mệt mỏi quá. Mấy năm qua e đã khóc quá nhiều. Sau mỗi lần tình cảm tan biến, nhưng chính vì e dễ tha thứ, muốn con e có bố, bố mẹ thì k phải phiền lòng mà sinh bệnh nên e cứ cố gắng, mà lí do chính chủ yếu e lo bố mẹ e k còn sống đc bao lâu nữa, biết chuyện chỉ thêm khổ.
Mới hôm qua thôi, hắn lại vừa đánh chửi e còn thách thức sẵn sàng đuổi e ra khỏi nhà, e ức quá, cũng trả miếng chẳng kém, còn bấm số gọi 113 nhưng hắn cướp đt. Nghĩ cho cùng làm thế để làm gì đâu. Sau trận chiến thấy e k hiền lành như xưa nữa, nên hắn cũng gờm và k dám ho he gì, chỉ sợ e bỏ đi. E đã chuẩn bị sẵn hồ sơ li hôn rồi, nhưng nghĩ đến bố e lại chùn bước. E phải làm gì bây giờ hả các mẹ????