Chồng vô tâm với vợ con nhưng lại quan tâm người phụ nữ khác
Mọi người ơi, cho mình ý kiến xử lý vụ này với. Cách đây mấy hôm mình vào face thì thấy nick chồng mình chưa thoát, tò mò tí nên mình vào hộp tin nhắn kiểm tra xem thế nào, chẳng là chồng mình đã có tiền án là nhắn tin ỡm ờ với các em bị mình phát hiện 1 lần còn không biết bao nhiêu lần mà không bị mình phát hiện, thì ôi thôi có đến 3,4 cuộc nói chuyện do chồng mình chủ động với nội dung hỏi han làm quen. Rất may là các em í không thèm để ý đến chồng mình nên cũng trả lời lại hờ hững. Nhưng có 1 cuộc nói chuyện dài giữa chồng mình với 1 chị cùng cơ quan hơn chồng mình 2 tuổi, cao hơn chồng mình và cũng xinh xinh (2 vợ chồng mình làm cùng cơ quan và mình cũng hay chơi với chị này). Nội dung bắt đầu là chị ấy nhờ chồng mình tư vấn cho bạn chị ấy về hồ sơ thuộc lĩnh vực của chồng mình. Sau đó liên miên thế nào thì sang chuyện gia đình, chồng mình nói: "Giá mà vợ B (tên chồng mình) được như N (tên chị ấy) thì tốt, mệt mỏi quá". Cái này thì mình hiểu, tuy làm cùng cơ quan (nhà nước) nhưng phòng mình ít màu mè, chỉ có lương và mình vốn cũng là người không được năng động cho lắm, trong khi đó vợ chồng mình đang xây nhà, mình bận con nhỏ nên hầu hết mọi việc là chồng mình lo. Tuy có sốc khi biết được anh ấy nghĩ thế và lại đi tâm sự với người phụ nữ khác nhưng mình hiểu và có phần hơi tự ti về bản thân nên thông cảm với anh ấy, mình không trách, chỉ buồn vì anh ấy cũng có biểu hiện coi thường mình. Thời gian đó mình mới sinh con và chồng mình không hề quan tâm, chăm sóc vợ con như đáng ra phải làm, ngược lại lúc nào cũng có thái độ khó chịu với mình, nhưng mình nghĩ chồng vất vã và chịu nhiều áp lực nên mình không hề trách gì cả.
Sau đó, đến lượt chị N tâm sự chuyện gia đình chị ấy, chị ấy bảo chồng chị ấy vô tâm, không quan tâm đến vợ con, chỉ được mỗi cái hiền, cái này mình cũng biết vì chị ấy cũng nhiều lần tâm sự với mình. Mình còn nhớ như in tin nhắn chồng mình gửi cho chị ấy: "Vậy để B bù cho", chị ấy nt lại: "Bù được không, hi", chồng mình: "Không được cười, thử coi" sau đó thì chị ấy lãng sang chuyện công việc.
Mình sốc quá và cảm thấy sự nghiêm túc của chồng mình hiển hiện trong từng câu chữ. Mỗi khi nghĩ lại mình cảm thấy lạnh run lên, mình vẫn chưa nói gì với chồng sau việc đó và chồng mình cũng chưa hề hay biết. Mình không tưởng tượng được 1 người vô tâm ngay cả với vợ con của mình lại muốn đi bù đắp cho người khác vì sự vô tâm của chồng họ. Có lúc cả 2 bố con lăn ra ốm cũng lúc, anh ấy cũng chỉ biết kêu than và đòi hỏi đủ thứ còn lúc mình ốm không lết nổi lại chỉ nhớ mỗi hình ảnh chồng đứng thay quần áo để đi làm tiện thể hất mặt về phía mình nói: "Lo mà uống thuốc cho nhanh khỏi không lại lây sang con", ngoài ra không có gì khác.
Mọi người cho mình lời khuyên đi, đừng khuyên mình ly hôn vì mình chưa muốn là kẻ thất bại.