chồng vô tâm , khó hiểu - vấn đề muôn thuở chị em nào đồng cảnh nhào vô với em mmmm
Em chán quá mn ạ, nhà em lấy nhau hơn hai năm rồi mà hai vợ chồng vẫn cứ cãi nhau suôt ngày, sóng gió sau hôn nhân hình như ngày càng tăng ấy ạ. ĐỈnh điểm cái năm nay là năm chán nhất tưởng chừng có thể ly hôn đến nơi rồi ấy .Nhà em riêng khoản bố mẹ chồng ở xa không nói đến mặc dù ông bà khó tính khó nết cả hai. Mẹ chồng thì nhõng nhẽo suốt ngày sồn sồn lên với dỗi thôi mệt kinh người. Chồng em mang đức tính gia trưởng của bố chồng và tính hay dỗi của mẹ chồng. Thêm tính vô tâm nữa em stress kinh khủng. Chồng em thì nói cho cùng cũng hiền lành tốt nết có cái mặt vuông chữ điền đầy đặn phúc hậu nên ra ngoài ai cũng qúy. Riêng ở trong chăn mới biết chăn có rận. Chồng em vô tâm vô tính kinh người. Ai đời cứ bình thường còn cho qua loa đc chứ vợ ốm cứ lẳng lặng như không. Nhà em xưa nay không có thói quen nhắn tin với gọi điện khi đi làm cả chỉ hay có việc thì chát chít trên face hoặc zalo thôi, cũng toàn chuyện nhà cửa cv thôi chứ k nhắn nhe tình củm. Nhưng khi vợ ốm ổng cũng không thèm nhắn tin nào các mẹ à. trưa cũng k gọi vợ xem ăn gì hay có đỡ không ( em thì đề kháng yếu hay cúm nhưng rất mệt ạ). Tối mò mới về thì tầm 8h tối mới gọi xem vợ ăn gì không còn mua em bảo không cũng chả thèm mua gì luôn. Hay nhà em đang làm nhà cũng đi lại khá mệt nên cứ về nhà trọ là ổng nằm phịch ngủ tít chỉ hỏi qua loa uống thuốc chưa thôi. Xong em tự nấu cơm ăn qua với quả trứng bảo anh rửa hộ em cái bát thì bảo để đó xong để tận ngày mai luôn. CUối cùng em vẫn là nguời đi vềvà rửa :( Hsau nói thì bảo hôm qua ng anh mệt lả đi k muốn làm gì cả.Nói chung là hay viện cớ mệt với hay chơi game làm gì cũng đủng đỉnh em là cứ điên cả tiết lên. Có lần em ốm nằm nhà mà trưa cũng quên gọi về hỏi em cơ cm ạ. chiều về tối mò tối mịt mới về chả bao giờ thấy vợ ốm mà sâp ngửa về sớm cả, toàn bảo là cv chưa xong chưa về đc ( em thì e chẳng hay tin vì cứ thấy điêu điêu) . Nhưng gái gú thì không nhé các mẹ chỉ lười và vô tâm hay dỗi nữa thôi. Là em thấy cuộc sống như địa ngục rồi. Sáng nay em ốm vẫn cố đi làm thì bảo ổng xuống dưới nhà dắt cái xe ra với cả cầm chìa khoá xe ổng xuốg cho e mở cốp lấy mấy thứ đồ ( phòng em thuê tầng 5 khu căn hộ) rồi mang lên . Vì gọi mãi ổng dậy sớm để xuống đi luôn nhưng không dậy . Thế là ổng khó chịu cầm chìa xuống xong dắt xe ra lù lù đi lên không nói năng câu nào. Đùa chứ vợ ốm chẳg tự giác xuống dắt xe cho vợ thì thôi chứ còn làm mặt khó chịu. Bình thường nhà em vẫn đèo nhau đi xe chung nhưng vì chiều ổng đi công tác nên thôi em tự đi xe. Nghĩ thế mà sáng đi làm em vừa mệt vừa ức , tủi thân dã man. Chồng em vô tâm vô tính qaá các mẹ có chiêu gì bày em với. Nói thẳng thắn với lão nhiều rồi thì lão chơi trò phân bua mặc cả lúc anh ốm em có quan tâm anh đâu.huhu mà em vẫn quan tâm ấy chứ có phải không đâu. Em thấy mệt mỏi quá chừng!!!!!