Có những khoảnh khắc trong đời phụ nữ, không cần gì cao sang… chỉ cần một người đàn ông bên cạnh, ngồi lặng im cũng được, nắm tay một cái cũng được – để thấy mình không cô đơn giữa những chênh vênh.

Nhưng đau lòng nhất là: người mình gọi là “chồng” – lại vắng mặt đúng lúc mình yếu đuối nhất.

Đó là đêm mình ôm con sốt mà vừa run, vừa hoảng, vừa nước mắt giàn giụa… gọi chồng thì anh đang “bận làm việc” và nói "có gì mai hãy nói".


Là lúc mình vừa sinh, người thì rách, tay thì run, tim thì rối bời… mà chồng vẫn mải mê điện thoại, giao lưu bạn bè.


Là những ngày tâm trạng mình rối bời, cần một bờ vai tựa vào… thì anh lại nghĩ “vợ có gì mà buồn, ở nhà chăm con thôi mà”.

Phụ nữ sau kết hôn, đâu phải chỉ cần vật chất. Càng không phải chỉ cần danh nghĩa. Mà cần một người chồng biết lắng nghe, biết nhìn vào ánh mắt mình và nhận ra: “À, vợ đang không ổn”.

Mình không trách anh vô tâm… vì có thể, chính mình cũng từng mạnh mẽ quá lâu khiến anh lầm tưởng mình ổn thật.


Nhưng nếu một người đàn ông không chịu học cách thấu hiểu người phụ nữ của mình… thì tình yêu dần dà cũng thành khoảng cách.

Tình yêu không chết vì giông bão. Nó chết dần trong từng khoảnh khắc người kia cảm thấy “một mình” trong chính mối quan hệ đó.