Thật là buồn cười các bạn ạ. Giờ này tôi còn thức để lên đây tâm sự (1h30AM) buồn cười vì tôi không đủ bản lĩnh để "xử" ông chồng vô tâm.
Chồng tôi hay đi nhậu về khuya, mỗi lần như vậy tôi thường ngủ không được vì chờ đợi chồng về, tôi tự nhủ với lòng bao nhiêu lần rằng: cứ ngủ thoải mái và đừng lo cho lão nữa nhưng tôi vẫn không thể ngủ khi mà chồng chưa về. Vì bản thân tôi có bệnh, đêm nào không ngủ đủ giấc thì ngày hôm sau sẽ bị đau đầu kinh khủng, điều này chồng tôi cũng biết, và ông cũng biết mỗi lần ông nhậu về khuya là tôi ngủ ko được, ấy vậy mà vẫn ko thay đổi được gì. Cho đến hôm nay ... Tôi giận chồng quá, đợi anh về rồi tôi lấy xe bỏ nhà đi, tôi dự định sẽ ra khách sạn ở qua đêm để cho a lo lắng mà hối hận ... Nhưng ko được như ý muốn, ko có khách sạn nào còn mở cửa vào giờ này, tôi đi loanh quanh một chặp thì quyết định về nhà, xem lão có lo lắng cho mình ko. Và ngay khi vừa mở cổng vào nhà đã nghe tiếng ngáy rõ to của lão vọng ra, tôi thất vọng và muốn lấy xe đi tiếp cho khỏi tức nhưng thực ra tôi ko ra ngoài vào giờ này bao giờ nên tôi cũng sợ lắm, thế là quay vào nhà. Tôi cố tình mở cửa thật mạnh tay để lão tỉnh giấc và biết tôi về, nhưng lão vẫn ngáy to và đều đều như thách thức lòng kiên nhẫn của tôi.
Tôi đang giận lắm nhưng ko biết làm gì để trả thù lão, các bạn bày tôi cách trả thù lão nhà tôi với. Còn nhiều chuyện vô tâm khác của lão mà tôi ko thể kể hết trên đây được, chỉ biết là lão rất vô tâm, rất vô tâm đến tưởng chừng như vô cảm. Tôi nên đối xử sao với con người này?