Em lớn lên trong 1 gia đình bình thường, không hạnh phúc mỹ mãn cũng có những sóng gió. Nhưng bố mẹ luôn dành tình cảm yêu thương và chiều chuộng con cái. Em lớn lên như thế, chẳng bao giờ bố mẹ đánh mắng nặng lời, vì nhà nghèo nên cũng biết suy nghĩ, tự lập và thương bố mẹ nên em cũng ko làm bố mẹ phải buồn lòng.


Anh thì hơi khác chút. Bố mẹ anh sống ly thân từ lâu nên gia đình sống ko tình cảm như nhà em. và tính cách của anh một phần cũng ảnh hưởng từ hoàn cảnh gia đình.


Em yêu anh, tình yêu đầu, ngọt ngào, ko tính toan. 4 năm yêu nhau, ko biết bao nhiêu lần em giận dỗi chỉ vì anh vô tâm, nhưng anh chẳng bao giờ sửa. Anh luôn thế, anh bảo "tính anh nó khô khan thế rồi". Em biết thế và vì em yêu anh em chấp nhận. Nhưng hôn nhân nó khác lắm với khi yêu nhau.


Vài tháng sau đám cưới anh bảo ko thích đeo nhẫn nên anh ko đeo. Em buồn và cảm thấy tủi thân lắm, nhưng em cũng ko biết làm sao.


Khi em mang bầu tháng thứ 7, em đọc được đoạn chat anh có những lời đong đưa 1 cô gái khác, em chỉ khóc và nói sợ mất anh..... anh nói em chỉ vớ vẩn có gì đâu. ko hề tỏ ra có lỗi. em lại cố gắng quên đi.


Sau khi cưới những ngày lễ, với em hầu hết nó là 1 ngày rất bình thường. Tủi thân nhiều lắm nên đôi khi đòi mua quà để tự an ủi mình rằng chồng tâm lý.


Thời gian em sinh cũng là thời gian anh nhiều việc nhất, anh đi làm cả ngày, ko quan tâm em được nhiều. Cũng từ đó tình cảm vc càng xa cách.


Chẳng nhớ bao nhiêu lần giận dỗi, em cũng ko nhớ lý do là gì nữa. Nhưng em toàn dỗi 1 mình, anh mặc kệ, cả tuần khi nào em tự hết giận thì thôi. Rồi dần dần, em cũng quen, ít dỗi hơn. nhưng với anh e vẫn rất hay dỗi, anh ghét điều đó. nhưng anh chẳng làm điều gì để hạn chế những lần giận dỗi của em.


Em ốm, mệt lắm, anh bảo "không dậy cho con ăn đi à?" em nghẹn đắng trong cổ họng.


Em đi làm xa mỗi lần đi về là mất cả tiếng đồng hồ đi xe máy, về nhà buổi tối, em chỉ muốn anh đi ngủ sớm 1 chút cho em ngủ (10h tối), nhưng anh vẫn ôm cái điện thoại, kệ xác em bao giờ ngủ được thì ngủ, anh chưa buồn ngủ. Nhưng anh chưa ngủ thì em cũng ko thể ngủ được.


Đêm qua em ốm, bị nôn nên đói cồn cào, sáng dậy em bảo anh đi mua bánh mì cho em, em đói lắm. em phải nhắc đến 4 -5 lần anh mới đứng dậy đi. Mua về anh mang 1 cái vào phòng ném lên bụng em chẳng nói chẳng rằng gì. Em thấy cay cay sống mũi. nhưng em đói lắm rồi, kệ đi, em phải ăn đã, nhưng có nuốt được đâu, cứ nghẹn ở cổ ý. Anh quay vào em bảo


"anh ném cái bánh mì vào bụng em giờ vẫn đau" anh bảo "như người ta thì cứ thế mà ăn đi, cứ suy nghĩ lung tung". Em im lặng. Một lúc sau anh bảo "dậy cho con ăn đi cái", em nói "anh nghĩ là em dậy được mà cứ nằm ở đây à". Anh đi ra, em chỉ biết nằm khóc 1 mình, lúc sau quay lại lấy điện thoại thấy em đang khóc, chỉ 1 câu "lại khóc". rồi kệ em, anh đi làm việc của anh.


Nhiều khi em tự hỏi, em đã làm điều gì sai mà anh sống với em cứ như người dưng thế. Ở nhà thì cố gắng cơm ngon, canh ngọt. Nói năng nhẹ nhàng. Chỉ có 1 điều anh ghét nhất là em hay dỗi, nhưng em dỗi vì cái gì? những cái em giận dỗi nó vô lý đến thế sao? em có đòi hỏi quá nhiều ko? Đi ra ngoài ai cũng bảo vợ chồng nhà này hạnh phúc, nhưng có ai biết em đang sắp trầm cảm mất rồi.


Em chỉ mong có ai chỉ ra cho em rằng tất cả là tại em, chỉ ra cho em em sai ở chỗ nào? chỉ cho em em phải làm sao để suy nghĩ ít đi. Cả tháng nay em mất ngủ. mệt mỏi quá.