Chả là tối qua lão chồng em đi làm xong rồi đi nhậu luôn, lão đi mà không thèm báo một tiếng để cả nhà đợi cơm tối.
Minh đi làm thì về trễ , xong phải đi chợ cơm nước tắm rửa cho con rồi cho con ăn xong mình mới ăn uống.
Lão chồng đi nhậu thì bỏ điện thoại ở công ty không mang theo chắc sợ ở nhà gọi. Bố chồng bảo có việc đi ra ngoài nên ăn cơm tối sớm, mình chuẩn bị xong thức ăn bảo bố ăn trước, nhưng ông không chịu ăn trước mà giận đi mua bánh về ăn, rồi hai ông bà cãi nhau nói rất khó nghe. Ông bảo ông làm cả ngày vất vả giữ cháu nữa tới bữa thì ăn trễ, rồi ông bà cãi nhau, mình phận làm dâu chẳng biết nói gì. Lúc đó mới phát hiện ra lão chồng đi nhậu nên mới vào dọn ăn, nhưng ông bà hờn không ai chịu ăn mình cũng chả buồn ăn và dọn dẹp cho con uống sữa đi ngủ.
Lát sau lão chồng về mình bảo sao a đi nhậu mà không báo về nhà trước mà để cả nhà đợi giờ không ai ăn uống gì, sau mình nạt cho vài câu nữa. Lão nghe mình nói rồi ông bà nói nữa nên bực bảo là mấy người lớn hết rồi có ý thức rồi thì tự ăn không đợi. Bản thân mình thì nghĩ rằng cả ngày gia đình chỉ có 1 bữa cơm tối là ngồi cùng nhau thì it nhất phải ăn với nhau 1 bữa trò chuyện chơi với con cái nhưng ông chồng thì không suy nghĩ được như vậy. Lão chỉ nghĩ ai ăn phần nấy không quan tâm suy nghĩ của mình. Lão bảo lão mệt mỏi, rồi đòi chuyển công tác đi nơi khác để khỏi ai cằn nhằn, mình giận quá bảo nếu muốn đi thì đi đi, mình sẽ tự lo cho con, thích thì về không thì thôi. Xong lão đòi li hôn.
Lúc này mình thật sự buồn quá, đến giờ đi ngủ thì thằng cu con 2 tuổi đòi ngủ với bà nội, lão chồng thì chuyển xuống đất ngủ, một mình mình ngủ trên giường. Vì buồn quá nên lúc đó cũng 10h đêm mình mới lén ra ngoài đi dạo và ngồi suy nghĩ một tí cho khuây khỏa, that sự lúc đó mình mới nhận ra có nhiều thứ rất quen thuộc haàng ngày trên con đường ngày nào vẫn đi làm mà không nhận ra, mình mới hiểu rằng lâu nay mình không hề có thời gian cho bản thân. Chỉ những lúc buồn ngồi khóc một mình và lúc mọi người ngủ hết con cái ngủ hết mới là thời gian của bản thân mình. Minhf thì tiết kiệm tiền tặn
Ra ngoài được một lúc mình thấy ổn hơn nên quay về nhà thì thấy cả hai ông bà già chồng đứng trước cửa nói khó nghe vô cùng "mày đi đâu về giờ này?" với ai? mày cũng giống cái loại con dâu cuả dì 2 (con dâu dì này chắc sống không hạnh phúc với con trai bà và bỏ đi)", mai tao sẽ gọi điện thoại cho ba mẹ mày nói mày thế này thế kia, lúc nào mày cũng thế", sống được với con trai bà thì sống không được thì đi" Mình chỉ đi ra ngoài để khuây khỏa thôi, chả lẽ đến cái quyền được ra ngoài khuây khỏa mà cũng không được phép sao. Mình buồn khủng khiếp, tại sao do con trai họ mà giờ họ lại đẩy qua nguyên nhân là do mình?
Mình có cảm giác chồng bây giờ không còn là ngày xưa nữa, con họ có sai mấy đi chăng nữa họ cũng bảo vệ và đẩy mình ra ngoài. Bây giờ mình phải làm gì đây? có nên chọn ra sống riêng không? Mình inghĩ chính ba mẹ họ mà họ còn không tôn trọng thì huống chi mình là vợ, họ sẽ coi thường thôi. :(