Chúng em mới cưới nhau, tuy là vợ chồng trẻ (26 tuổi) nhưng cs vc lại không được tíu tít như người ta vẫn thường nói. Em cứ nghĩ lấy nhau rồi, được sống riêng với nhau (ko cùng bm chồng) thì chắc hẳn vui lắm, cứ nghĩ đến việc về nhà cơm nước, tâm sự với nhau là em thấy vui vui rồi.
Nhưng thực tế ko phải vậy. Chồng em ko phải là người lạnh lùng vì bản thân anh ấy ở chốn đông người rất hài hước, vui vẻ, với bạn bè lúc nào cũng nhiệt tình. Nhưng chẳng hiểu sao về nhà thường im lặng, chả bao giờ tâm sự với em. Có bị mệt hay ốm cũng nằm im một chỗ, em hỏi thì bảo ko sao. Chưa có lúc nào vc em nằm với nhau mà tâm sự nói về kế hoạch trong tương lai hay nói những lời yêu thương với nhau.
Em thấy rất buồn vì cs vc tẻ nhạt quá. Bản thân em nghĩ có lẽ chồng em còn trẻ quá, chưa nghĩ đến những việc lớn. Chính vì vậy mà em rất sợ. Bm chồng muốn em sin hem bé ngay, nhưng nếu chồng em vô tâm thế này, chắc em sẽ rất khổ. Chồng em chắc chưa bao giờ nghĩ đến việc nếu vợ có bầu thì phải chăm sóc thế nào. Thậm chí nếu em thong báo em có bầu, chắc anh ấy cũng sẽ đón nhận bằng thái độ thản nhiên.
Các chị nào có kinh nghiệm thì bảo em phải làm gì bây giờ ạ. Chứ cứ mãi thế này chắc cảm xúc của em sẽ nguội lạnh mất. Mà điều đó với chồng em cũng ko thành vấn đề vì chống em ko bao giờ quan tâm em nghĩ gì, làm gì. Miễn sao vẫn là vợ chồng!