Đêm qua, con khóc, mẹ dậy pha sữa nó nằm trên giường gào khóc lăn lộn. Bố vẫn ngon lành, quay người nằm đè lên gối của con. E pha xong một tay nhấc con về đầu giường, 1 tay giựt mạnh cái gối của con. Bố mở mắt chửi “ Mày là cái giống gì thế? Cút mẹ mày đi giờ. Vô phúc ôm phải cái đống nhà mày, đúng là cái giống trâu bò”. Quay người sang phía khác, 1 lúc tiếp:” Ngủ chung với cái loại như mày, đúng là không có người dạy dỗ ( Bố mẹ e ly hôn năm e học lớp năm, e sống với mẹ”.


E k nói đc gì, mà cũng chẳng biết noí gì, có nói nó lại chừng mắt chửi thậm chí là có thể đánh cho 1 cái. Vì nó cũng đã từng đánh e 2 lần rồi.


Cách đây 1 tháng, em phát hiện nó ngòi chát với nhân tình, em cáu và thế là ctranh lạnh hàng mấy tuần liền. Vì quá căng thẳng nên sau cũng làm hoà cho gđ vui vẻ, cho con nó đc chơi với cả bố lẫn mẹ.


E đang chẳng biết làm sao. Nó lúc nào cũng khinh thường em, coi là em đang sống và ăn bám vào nhà nó. Động tí là bảo đuổi em, vì nhà nó xây trước khi cưới em.


Có những lúc tức nó còn chửi là:” Cút mẹ đi, không dung túng cái loại như mày”, cũng luôn miệng chửi em là ngu.


Đêm qua em đã ôm con xuống đất ngủ, khóc rất nhiều. Và đã muốn bỏ đi. Nhưng e ở tình thế khó xử quá. Mẹ đẻ em ở gần ngay nhà chồng em. Mẹ em đã rất khổ rồi, em mà như thế thì mẹ càng khổ tâm. Thứ nữa là, nếu e bỏ đi khỏi cái nhà ấy thì cũng rất chật vật vì e kiếm k nhiều tiền, lương tháng có gần 3tr, con e thì còn nhỏ, mới 17 tháng. E thấy như mình đang trong vũng bùn ấy, cứ bị lún xuống, bẩn, và không lối thoát. Thương mình, thương con.