Chồng đi công tác xa nhà. Hai vợ chồng ngày nào cũng chat chit với nhau, lúc nhiều lúc ít, nhưng không có ngày nào là không í ới gọi nhau. Vợ chồng mình vẫn vui vẻ như vậy cho đến một chiều kia. Vợ gọi chồng, gọi mãi mà không thấy chồng trả lời, nghĩ chồng bận nên thôi, để đến tối chat sau cũng được.
Tối đến, vừa mở mail thì nhận được thư chồng. Nhưng không phải là một bức thư nồng nàn yêu thương như vợ mong đợi, mà là một bức thư chia tay. Chồng bảo chồng không muốn tiếp tục với vợ nữa. Chồng không trách vợ điều gì nhưng chồng thấy hai người khác nhau nhiều quá, thấy hai người không hiểu nhau, thấy hai người đang phải cố gắng để yêu nhau...Chồng bảo chúng mình hãy chia tay nhau đi...
Đọc thư chồng mà vợ thấy tim mình như có bàn tay bóp nghẹt, vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ. Giờ vợ mới hiểu khái niệm "trái tim tan vỡ". Vợ muốn khóc òa ra. Nhưng lại tự nhủ phải cố nín, phải cố nín, không được để ai nhìn thấy mình khóc. Mình phải cứng rắn lên.