Em và chồng lại đang chiến tranh lạnh. Cũng vẫn cái vòng luẩn quẩn chồng vô tâm quá mãi không thoát ra được. Vì bản tính khó rời ạ...
Em chán ... Em ngán ... Em muốn vứt bỏ hết tất cả ... Và em cũng đang có một câu "giá như" như bao chị đã từng lên WTT tâm sự đó là " giá như em không lấy chồng"
1h chiều hnay em gọi điện cho chồng hỏi chồng đã đi học chưa (chồng em học xa nhà, hôm nào được nghỉ học mới về ạ). Chồng em bảo hôm nay anh được nghỉ nhưng anh mệt quá nên không về đâu. Anh ngủ một giấc đây. Đến 5h em gọi thì chồng em vô tư lắm ạ, khoe với em là anh đang đi chơi ở một nơi rất xa. Em hỏi là ở đâu thì bảo là anh về nhà bạn chơi ở Ba Vì Hà Tây. Thế mà lúc trước kêu với em là mệt quá phải đi ngủ. Em chán chả buồn nói gì nữa ... Vợ thì hàng ngày ở nhà mong mỏi hôm nào chồng được nghỉ để về nhà ... Chắc em mắc cái bệnh nghiện chồng à???
Từ hồi có con đến giờ, em và chồng có khá nhiều mâu thuẫn. Càng ngày chồng em càng hờ hững với em. Sự quan tâm của chồng em không biết vứt đâu mất hết. Lạnh nhạt lắm. Vợ có làm gì, đi đâu, với ai, cũng chả quan tâm. Có chị nào có ông chồng như vậy không ạ. Xin hãy cho em lời khuyên để "dạy bảo" chồng. Không cứ ntn mãi vc em dắt nhau ra tòa mất...