Tôi yêu chồng cách đây khoảng 10 năm, khi tôi là sinh viên còn anh ấy thì cũng hai bàn tay trắng. Tôi sống thiếu thốn tình thương từ bé và cũng sống độc lập từ nhỏ ngay cả việc học trường nào, yêu ai, lấy ai thì tôi hoàn toàn có quyền quyết định. Chúng tôi cưới nhau hơn 4 năm, có một con trai. Tôi sắp tốt nghiệp ĐH thứ 2, chồng tôi tốt nghiệp phổ thông nhưng cũng có nghề nghiệp. Tôi là trụ cột kinh tế, sau khi cưới tôi cũng mở được một cửa hàng nhỏ và chồng chăm lo cho cửa hàng đó. Tôi không yêu cầu chồng tiền hàng tháng, tất cả những khoản chi tiêu kể cả tiền thuê nhà thì tôi lo hết ngoại trừ tiền đóng tiền học cho con khoảng hơn 1tr/tháng. Chồng không ăn chơi nhưng hay đi nhậu với bạn bè. Chúng tôi có vài cuộc tranh luận về vấn đề tài chính và không đi đến được thống nhất, tôi muốn chồng cải thiện tình hình kinh tế, chí ít phụ tiền thuê nhà. Chồng tôi bảo tôi thay đổi, không giống như lúc xưa! Còn anh ấy, bảo rằng bản chất anh ấy không thay đổi vì thế chúng tôi không thống nhất quan điểm.
Đời sống tinh thần không có gì ngoài chiếc tivi, chồng không muốn đưa vợ con đi chơi thậm chí đưa đi siêu thị cũng không muốn. Thỉnh thoảng, anh ấy đưa bạn bè về nhà nhậu, tôi nấu nướng, thế là hết. Tôi không có ngày sinh nhật, không có ngày tình nhân, ... không có tất cả các ngày lễ. Sáng đi làm, nếu không đi học thì về nhà lo cho con, cuối tuần thì chợ búa, con cái. Mỗi khi stress, tôi đi xem phim một mình.
Cho đến một ngày, tôi gặp một "người khác". Một cái gì chớp nhoáng, chúng tôi không ở cùng thành phố và chúng tôi chỉ mới gặp nhau 2 lần. Sau lần gặp đầu tiên, tôi nói cho chồng nghe nhưng lần gặp thứ 2 thì tôi không cho chồng biết. Chồng biết được tôi gặp lần thứ 2 khi tôi bất cẩn chưa sign out hộp mail. Sóng gió bắt đầu,...
Ban đầu chồng không nói thẳng, nói vòng vo bằng những lời rất nặng nề...sau đó, chồng bảo là sẽ nói để mọi người biết. Kết quả là chồng tôi gọi điện cho chị gái tôi bảo rằng tôi bán rẻ gia đình, là kẻ bất nhân bất nghĩa,...Chị tôi bảo rằng không can thiệp vào chuyện vợ chồng tôi nhưng cũng không đồng ý cách chửi của chồng tôi. Sau đó, chông tôi sang nhà chị gái, vừa bước vào cửa đã chửi "chó má, ..." sau đó kêu tôi và chị gái bằng "mày, tao" rồi đập cửa, đòi đập,...và gọi tôi là "con điếm". Trước giờ, chuyện vợ chồng tôi không muốn chia sẻ với bên nhà tôi ngay cả việc tôi là người lo tất cả những khoản tiền cưới xin vì tôi không muốn nhà tôi coi thường chồng tôi. Cả đêm chị tôi không ngủ được vì hành động của chồng tôi.
Sau đó, chồng kêu đưa số phone của "người khác" và gọi cho him. Sau khi nói chuyện thì chồng tôi bảo là "nhường" tôi. Sau khi nói chuyện xong thì chồng tôi quyết định ly hôn. Tôi không nói gì, chỉ bảo "Tôi làm sai nhưng tôi không chấp nhận cách giải quyết của anh". Việc chưa dừng lại, đêm hôm sau, có mẹ chồng vào, nửa đem kêu tôi thức dậy rồi trước mặt mẹ chồng, chồng tôi sỉ nhục tôi và dòng họ tôi bằng những lời lẽ mà đời tôi chưa bao giờ biết đến, rằng có kiếp sau thì thà lấy con vợ quê mùa, không biết chữ còn hơn lấy con vợ bằng cấp này kia mà ngu,...Mẹ chồng khuyên can chồng tôi, bảo là chồng tôi làm vậy là sai rồi,...nhưng vẫn không hạ được cơn thịnh nộ. Tôi không nói gì nhiều, chỉ bảo là tôi đồng ý ly hôn. Tôi vẫn chưa hoàn hồn về cách của chồng tôi, là một người hoàn toàn khác, là một người điềm đạm thậm chí còn chưa bao giờ nói yêu vợ mà giờ thì...
Vấn đề lớn nhất của tôi bây giờ là không còn việc giữa tôi và chồng nữa mà đã kéo hai bên nội ngoại vào. Tôi cũng xấu hổ với bên nhà tôi và cũng không dám nhìn mặt nhà chồng về việc tôi gặp "người khác". Và điều đau đớn nhất là con trai tôi, tôi có thể sống một mình nuôi con nhưng bé sẽ thiệt thòi nhưng tình cảm của tôi dành cho chồng cũng không còn như xưa sau những việc xảy ra vừa rồi. Vấn đề là ly hôn, con trai gần 3 tuổi, và có thể dựa vào lý do tôi gặp "người khác" mà chồng đòi quyền nuôi bé?
Tôi đưa chuyện của mình lên để lắng nghe ý kiến của mọi người. Xin nhín chút thời gian cho tôi được nghe mọi người bày tỏ.