Mình và anh ấy lấy nhau được 3 năm rưỡi và chưa có con cái. Hiện nay vợ chồng mình đang có những bất ổn, có khả năng chia tay là rất lớn. Mình ko biết quyết định lần này có làm mình hối hận ko?


Mình nay đã 28 tuổi, còn chồng 30 tuổi. Vợ chồng mình cũng tìm hiểu nhau đc 2 năm thì mới cưới. Khi yêu mình cứ nghĩ lấy a mình sẽ là người hp nhất vì a đối với mình rất nhẹ nhàng, chu đáo. Mình đi đâu xa là a cũng điện thoại dặn dò tỉ mỉ để đảm bảo sự an toàn cho mình. Mình cảm thấy được che chở tin cậy. Nhưng đến giờ mới biết đó sự giám sát, nghi ngờ.


Từ khi cưới đến nay vợ chồng mình xảy ra khá nhiều mâu thuẫn. Mỗi lần như thế mình cứ cảm tưởng đó là trận cuồng phong. Mình đã fai xách vali đi đi về về mấy lần (và mọi người bảo đây là điều tối kị của người đi làm dâu).


Chồng mình nóng tính lắm. Chỉ cần lời ăn, tiếng nói, cử chỉ mà trái ý a ấy là mắng chửi tới tấp rồi giận cả mấy ngày. Có đợt mình làm lành cái là lành ngay, có đợt thì ko chịu lành nên mình cũng chả thèm đả động để cho giận luôn.


Hồi đầu mới cưới được 5,6 tháng giận nhau mà a ta đốt sạch ảnh cưới. Mình thấy thật điên khùng. Lần đó mình đã bỏ về ngoại và đòi li hôn. Nhưng trong thời gian ấy mình đã có bầu nên đã hàn gắn vk ck về với nhau.


Hạnh phúc chưa được 6 tuần thì con yêu ko chịu ở lại.


Vợ chồng thì thỉnh thoảng vẫn có nhưng xích mích mà bố mẹ chồng lại không can thiệp được. Đến giờ mình mới hiểu vì sao con cái cãi nhau bố mẹ ck ko can ngăn. Vì bố ck mình đối xử với mẹ tệ bạc lắm. Bà cũng khổ nhiều vì ông ấy. Và cũng có lẽ điều đó làm bà thương mình hơn, cái cảnh làm dâu làm vợ.


Đến lần ck mình và bố ck mâu thuẫn to nên ck mình ko chịu ở cùng bố mẹ mà ra ở riêng, mượn nhà của ông bà cùng xóm đang để không vì ông bà đi ở cùng con cái. Với lí do bố mẹ ko cho vk ck mình đất để ở riêng nên từ đó ck mình ko thèm nhìn ngó tới bố mẹ mà quyết tâm tự lập.


Cuộc sống vợ chồng trẻ được ở riêng cứ nghĩ sẽ thoải mái, hp. Nhưng mình vẫn cảm thấy khó chịu, khó xử khi ở giữa ck và bố mẹ. Rồi thì vk ck cũng có những mâu thuẫn. Có lần ck mình đi làm ở Hà nôi, vợ chồng cãi nhau qua điện thoại (vì chuyện j thì mình ko nhớ) mà đang trong đêm anh ấy bắt xe về cho mình một trận đòn.


Sau những lần như thế anh ta lại ngon ngọt, âu yếm rồi mình cũng quên đi giận hờn.


Khoảng 4 tháng sau từ lần xảy con đầu mình lại có bầu. Vk ck mình mừng lắm. Trong lòng 2 người đều thầm nghĩ có con thì sẽ hóa giải mọi mâu thuận của cặp vk ck son. Nhưng mới biết tin có thai thì ngày đó cũng là ngày ck mình bị tai nạn xe máy. Mải mê chăm ck rồi cũng chẳng đi khám thai xem tình hình thai nhi tn. Cứ nghĩ mình khỏe thì con cũng khỏe. Đến lúc đoán đc 2 tháng rưỡi đi kiểm tra thì người ta nói thai bị lưu rồi. Mình như chết đứng luôn. Dường như cuộc sống ko công bằng với mình.