Chồng tôi năm nay 33 còn tôi năm nay 28 tuổi, chúng tôi kết hôn được hơn 1 năm. Chồng tôi là một người khá điển trai và đào hoa. Từ khi yêu nhau anh đã có rất nhiều bạn bè là nữ và trong số ấy có không ít người có tình cảm đặc biệt với anh. Trước khi chúng tôi cưới nhau khoảng gần 1 năm, liên quan đến công việc anh có quen hai người phụ nữ, một người bằng tuổi chưa chồng và một người kém anh một tuổi bỏ chồng và có một con gái 5 tuổi, hai người đó chơi thân với nhau và sau khi quen biết anh, 3 người bọn họ hay gặp gỡ nhau ăn uống, trò chuyện. Trước khi cưới tôi cũng không biết nhiều về mối quan hệ giữa anh và họ vì anh là người quảng giao nhiều bạn bè và chỉ chia sẻ với tôi một vài người bạn tri kỷ của anh còn lại tôi chỉ biết sơ qua. Nhưng sau khi kết hôn với tôi, thỉnh thoảng anh vẫn hay nhắn tin, gọi điện cho họ, lúc thì bọn họ tổ chức ăn uống, lúc thì ngồi cà phê nhưng anh cũng không nói cho tôi cũng không rủ tôi cùng đi bao giờ. Trong hai người đó chồng tôi có vẻ hay gặp gỡ người phụ nữ tên N có một con gái. Nhiều lần tôi phát hiện trong điện thoại của anh có những tin nhắn hẹn gặp hay uống nước. Vào hôm vào cuối tuần cách đây 1 năm vợ chồng tôi cãi nhau anh bỏ đi từ sáng đến chiều mới về, mang theo một túi ngô nói là lên nhà anh T bạn anh ở huyện về, nhưng tôi không thể ngờ rằng hôm đó anh bỏ mặc tôi đang khóc lóc đau lòng ở nhà và anh với chị ta đã đánh xe lên nhà anh T chơi. Tôi phát hiện ra vì trong điện thoại anh chụp ảnh chị ta đang ở vườn nhà anh T và một bức ảnh chị ta nằm ngủ trưa ở nhà sàn của nhà a T. Nhìn những tấm ảnh đó mà lòng tôi thấy đau vô cùng. Tôi là một người rất ích kỷ trong tình cảm, tôi không thể chấp nhận chồng tôi dành sự quan tâm đặc biệt cho một người phụ nữ nào khác ngoài tôi. Tôi đã hét lên với anh và nói sao anh có thể đối xử như vậy với tôi. Anh không tỏ chút có lỗi nào với tôi mà nói em đừng có điên sao em xem trộm điện thoại của anh, tôi nói vì tất cả sự tồi tệ của anh trước đây và vì việc này tôi không bao giờ tha thứ cho anh. Chúng tôi không nói chuyện với nhau hai ngày sau đó tôi vốn yếu mềm nên tự nguôi ngoai và lại bình thường với anh, chúng tôi cũng không đả động đến chuyện đó nữa. Sau đó một thời gian, một lần anh còn mượn cả oto của chị ta để hai vợ chồng về quê, tôi hỏi xe của ai thì anh nói xe ai mà chẳng được, em biết làm gì. Lúc đó tôi cũng không bận tâm vì thấy xe đó giống xe một anh ở cơ quan chồng tôi, về đến nhà là 8 rưỡi tối, tôi bảo hai vợ chồng cứ lái xe đi trả rồi cùng nhau đi xe máy về thì anh bảo anh chở tôi về nhà rồi đi trả xe sau. Gần mười rưỡi mới thấy anh về, mặt đỏ phừng phừng vì vừa uống bia, tôi hỏi anh có ăn mì không tôi nấu vì từ chiều chưa ăn gì thì anh nói không rồi đi ngủ. Hôm sau tự dưng lúc ở cơ quan nghĩ vẩn vơ kết nối các dữ kiện thì tôi mới biết đó là xe oto của chi ta tôi lại thây tim như muốn nổ tung, tức giận vô cùng, trưa về đến nhà thấy anh đang nằm xem tivi, tôi đến ngồi cạnh giường, không nói gì, chỉ nhìn anh. Anh hỏi tôi có chuyện gì, tôi nói, hôm qua anh mượn xe của chị ta phải không, anh nói thì sao, tôi hét lên, nếu biết tôi sẽ không bao giờ đi, anh bảo anh cũng đâu cần em đi, rồi bỏ đến cơ quan và nói về nhà như địa ngục. Chẳng biết sau đó chúng tôi lại làm lành như thế nào nhưng anh không hề xin lỗi tôi và cũng không nói thêm về chuyện đó. Tôi đã nhắn tin vào máy anh và nói rằng em không cấm anh có bạn là phụ nữ nhưng em muốn anh đưa cả em vào mối quan hệ với họ, em không đồng ý việc anh gặp gỡ và có quan hệ thân thiết với họ mà không có em. Chẳng thấy anh nói gì, nhưng tôi mong là anh sẽ hiểu. Tôi tin chồng tôi không có chuyện ngoại tình nhưng việc anh có quan hệ thân thiết với những người phụ nữ khác làm tôi không sao chịu nổi, khổ sở vô cùng, tôi muốn anh chỉ là của tôi thôi, tôi gét sự đa tình của anh, gét việc anh gặp gỡ họ cười đùa với họ, gét ánh mắt đa tình của anh khi nhìn họ, đã có lúc tôi chỉ muốn ly hôn để lòng tự trọng và trái tim tôi không bị tổn thương . Lâu lâu tôi cũng không động đến điện thoại của anh, nhưng tình cờ cách đây hai tuần tôi mở điện thoại của anh và lại thấy một loạt các tin nhắn anh và chị ta liên lạc với nhau, hẹn nhau uống trà đá khoảng 9h tối hôm anh đến cơ quan làm việc, anh bảo chi ta qua cơ quan đón anh, rồi mấy tin nhắn chị ta nhắn cho anh với giọng điệu nhí nhảnh khiến tôi lại một lần nữa phát điên, tôi đã ném điện thoại xuống giường chỗ anh nằm và nói sao anh vẫn làm thế với tôi, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần mà anh vẫn vậy, anh ta nói tôi có muốn anh ta ném vỡ điện thoại này đi không, ai cho tôi xem điện thoại của anh và bảo tôi là một con điên. Mặc dù đang có thai nhưng tôi không thể kìm nén cảm xúc của mình, tôi thấy uất ức và khóc nghẹn ngào, thây tuyệt vọng vô cùng. Nghĩ lại tôi thấy tôi đã chịu đựng quá đủ rồi, không thể chịu đựng thêm được nữa, quả thật tôi đã rất yêu anh bởi anh thực chất là một người tốt bụng luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người, siêng năng công việc và rất thông minh. Tôi đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng thực sự tôi đã mù quáng vì không nhìn rõ những điểm không hợp giữa chúng tôi. Tôi đã biết anh đa tình thế nào, quan điểm sống của anh là sống hết mình cho hiện tại cả công việc và chơi, rượu chè, lúc nào tụ tập bạn bè anh cũng say khướt, vậy mà tôi vẫn lấy anh và khổ sở bởi những tính cách đó không mấy thay đổi sau khi kết hôn với tôi. Anh không mấy khi giúp đỡ tôi việc nhà và thường xuyên phải đi tiếp khách về muộn, ở nhà cũng không mấy khi nói chuyện, chia sẻ gì với tôi. Còn việc anh gặp gỡ những người phụ nữ khác, nhắn tin hay trò chuyên với họ vẫn diễn ra có khi hàng tuần hoặc vài tuần 1 lần.Giờ tôi phải làm sao với cuộc hôn nhân này? Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên