Tôi là công chức nhà nước, công việc không bó buộc v ề thời gian nhưng là một công việc rất thú vị (c ó th ể vùi m ình v ào c ông vi ệc, và lấy đó làm niềm vui đư ợc- hiện nay đang thế + một số sở thích khác có thể quên nhiều chuyện, và vì vậy vẫn đang tồn tại như cái bóng trong gia đình được :Angel:), thu nhập trung bình, là một người sống tình cảm, nội tâm do nền tảng gia đình là một gia đình khá đầm ấm, yêu thương nhau. Hơn nữa tôi lại là con gái trong một đại gia đình khá hiếm con gái. Tuy nhiên, tôi cũng là một người khá cam chịu và nhẫn nhịn, có thể nói là luôn nghĩ cho người trước khi đến tôi.


Chồng tôi lại là một người của xã hội, của công việc, anh ấy gần như giàng hết sức lực cho công việc, cho giao lưu bạn bè, còn gia đình, vợ và con, tôi chẳng hiểu nổi là có trong tâm trí anh không? Anh lại có một đặc điểm sống hơi khô và ít nói, chẳng khen hay chê vợ điều gì bao giờ. Và có một đặc điểm khá lạ là tuy sống trong gia đình cùng vợ và con, nhưng lại thích có một thế giới riêng: phòng, đồ đạc… tuy tôi có thể xâm phạm được nhưng anh hay thể hiện chủ quyền bằng những câu nói mà vì bản tính của mình, nên gần như ít khi tôi xâm phạm khi có mặt anh. Đối với con (5t), hai bố con cũng ít giao lưu tình cảm, mọi thứ của cháu đều do tôi lo lắng ( tôi hay tự an ủi là do công việc của anh bận rộn, áp lực công việc nhiều….)


Trước đây, có thể nói tôi rất tự hào về chồng, một người đàn ông bận rộn, người của công việc, của xã hội, và vì vậy tôi gần như gánh vác hết mọi việc trong gia đình, còn anh lo kinh tế (nhưng cũng có thể nói sức tôi cũng chỉ có hạn, nên có thể có những việc chẳng đúng ý anh).


Gia đình tôi giờ đây khá lặng lẽ. Anh và tôi gần như không chia sẻ được với nhau điều gì, công việc, sở thích, bạn bè, gần như hai người bạn đồng giới sống cạnh nhau, vô cảm với nhau, tuy nhiên chẳng có điều gì chê trách nhau cả, cả ngày chung nhau một bữa ăn tối, khá lặng lẽ, rồi ai về phòng nấy, dù có cố níu kéo, nhưng tôi cảm thấy chẳng có tác dụng. Mọi lĩnh vực gần như chỉ có tôi hỏi anh thích thì trả lời, không thì thôi. Tôi không biết công việc của anh ra sao, tâm tư tình cảm thế nào, bạn bè ra sao, anh cũng vậy đối với tôi. Tôi có cảm tưởng căn nhà của chúng tôi là nơi để anh về ngủ (100%: không bao giờ ngủ ở ngoài, nhưng cũng không phải để thường xuyên ngủ với vợ con), để ăn khi không ăn ngoài cùng bạn bè (50%), để xem vô tuyến, để thay quần áo và tắm giặt….(như 1 nơi ở trọ với đời vậy),


Hiện nay, do một tranh luận nhỏ về việc gia đình, anh có nói câu: việc em em thích làm thế nào thì làm, tôi đã gây chiến tranh lạnh, không nấu cơm tối nữa, và phản ứng của anh vẫn là im lặng, không nói gì, và quán ai người nấy ăn, rồi phòng ai người ấy ở.


Thực sự tôi không biết tôi đang làm đúng hay sai, và phải làm gì với gia đình tôi? Tiếp tục cùng con lặng lẽ sống bên cạnh anh, hay tiếp tục chiến tranh lạnh… tôi không biết phải làm sao cả, phân vân lắm.


Chỉ có điều tôi thấy cô đơn trong căn nhà của tôi lắm. Tôi phải làm thế nào với gia đình của mình bây giờ.


(À quên đừng khuyên đi đâu đó nghỉ một vài ngày để cải thiện không khí gia đình nhé, tôi đã thử rồi: cũng như ở nhà thôi)