Hiện tại tôi đang sống trong nỗi buồn chán triền miên vì cuộc sống hôn nhân của tôi không có lối thoát. Tôi không biết bây giờ mình phải sống như thế nào? Có nên tiếp tục chịu đựng cuộc sống như vậy nữa không? và nếu không, tôi không biết phải đối mặt với cuộc sống sau này như thế nào nữa? Tôi đang ở một tâm trạng rất hoang mang, buồn chán rất mong chuyên gia hãy cho tôi lời khuyên để tôi thoát ra được tâm trạng phân vân buồn chán này.Hiện nay chúng tôi đã có 1 cháu trai 4 tuổi. Trước đó chúng tôi đã trải qua thời gian yêu nhau khá dài 4 năm với rất nhiều sóng gió, ban đầu là sự ngăn cản của bố mẹ tôi không muốn tôi lấy phải người chồng có tính gia trưởng và nóng nảy, hơn nữa hoàn cảnh gia đình anh ấy rất phức tạp, bố anh ấy lấy hai vợ và cả ba ông bà vẫn sống cùng với nhau vì bà cả không thể sinh con mà bố anh ấy lại là trưởng họ, bà hai sinh được một mình anh ấy là con trai. Ba bố mẹ của anh ấy rất hay cãi và nhau (mặc dù khi đó anh ấy nói với tôi rằng bố và hai mẹ cuả anh ấy chung sống rất hoà thuận và tôi đã rất tin lời anh ấy).


Chồng tôi là con trai một nên được cả ba bố mẹ nuông chiều từ bé, nên bản tính không chịu thua kém, nhường nhịn ai. Khi đó chúng tôi yêu nhau và tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ có thể làm anh ấy thay đổi được cách suy nghĩ. Yêu nhau 4 năm tính gia trưởng nóng nảy của chồng tôi ngày càng thể hiện quá đáng, có điều gì không vừa ý thường xuyên quát mắng làm mất mặt tôi trước mọi người thậm chí còn tát tôi mấy lần rồi lại xin lỗi hứa thay đổi với tôi. Nhiều lần tôi đã muốn chia tay nhưng lại mủi lòng khi anh ấy cầu xin tha thứ và sửa chữa.Khi lấy nhau rồi, tính gia trưởng và quen được chiều chuộng từ bé đã ăn sâu vào con người chồng tôi không thể nào thay đổi. Anh ấy không chịu khó làm ăn, ham mê rượu chè không có chí vươn lên mà cứ ỉ lại vào bố mẹ trong khi đó bố mẹ anh ấy cũng đã già chỉ sống vào đồng lương hưu ít ỏi. Hai năm đầu khi chúng tôi chưa có con, anh ấy cũng không tìm được việc làm ổn định, việc gì cũng chê khó khăn thế này thế khác, hoặc lương thấp vất vả hoặc không thoải mái, chỉ có mình tôi đi làm tự lo lắng cuộc sống, còn anh ấy cứ ỉ vào cuộc sống đã có bố mẹ anh ấy lo cho đủ ăn hằng ngày. Nếu tôi có nói về công việc hay trách nhiệm của anh ấy thì anh ấy toàn nổi cáu mắng nhiếc tôi là chỉ coi trọng đồng tiền thậm chí xúc phạm tôi rồi xảy ra cãi vã, và vì chuyện gì không vừa ý thường rất dễ dàng nổi nóng cục cằn chửi bới, đánh và đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi đã rất chán nản khi sống trong tình trạng như vậy, mặc dù tôi đã cố gắng nín nhịn rất nhiều, sợ người khác chê cười, sợ bố mẹ tôi buồn khổ vì tôi, vì tai tiếng (chị gái tôi cũng đã ly dị chồng, chồng chị tôi cũng đối xử tệ bạc với chị ấy). Tôi lại cố nhẫn nhịn và tha thứ khi anh ấy xin lỗi rồi hứa hẹn. Lúc đó tôi vẫn hi vọng rằng anh ấy tuổi còn trẻ và do không có công việc, không kiếm được tiền nên bức xúc với tôi, rồi dần dần sẽ nhận thức được trách nhiệm của người đàn ông nên cũng không thúc ép nhiều nữa mà còn động viên anh ấy cố gắng tìm công việc phù hợp.Đến khi tôi có bầu và sinh con anh ấy cũng không lo lắng được cho tôi, chỗ anh ấy làm lương thấp nhưng thoải mái thời gian để đi nhậu nhẹt rượu chè. Nếu tôi có đề cập đến việc anh ấy nên tìm công việc khác để còn lo được con sau này và tôi không muốn chồng tôi làm trong môi trường đó thì chúng tôi sẽ lại xảy ra cãi vã. Nhưng điều đáng buồn nhất là cứ mỗi lần cãi vã chồng tôi lại lôi bố mẹ tôi ra nhiếc móc, chửi rủa vì ngày xưa bố mẹ tôi không quý anh ta, rồi chửi cả chị gái tôi vì chị ấy cũng khuyên tôi không nên lấy anh ta có những tính cách giống chồng cũ của chị. Tôi không chịu đựng được xúc phạm, nói lại sẽ bị anh ta đánh đập thậm tệ.Tôi thật sự hối hận vì đã không nghe lời bố mẹ và chị tôi, tôi đã muốn ly dị người chồng tệ bạc như vậy rất nhiều lần nhưng lại không lỡ để con trai tôi phải chịu khổ sở với cảnh đổ vỡ của bố mẹ. Hơn nữa nếu tôi ly hôn, chồng và gia đình chồng tôi sẽ không cho tôi nuôi con, con tôi là cháu đích tôn bố mẹ chồng tôi rất giữ cháu. Có lần bị chồng đánh chửi tôi đưa con về nhà ngoại nhưng bố mẹ chồng tôi đến đòi đón cháu về bằng được mới thôi, bình thường tôi đi làm bà nội đều trông con cho tôi. Bố mẹ tôi cũng nói rằng nếu tôi ly dị cũng không muốn tôi đưa con về nhà vì hai gia đình ở gần nhau mà ông bà nội sẽ đến đòi cháu suốt, hơn nữa con của chị tôi cũng đang ở với ông bà ngoại rồi. Tôi thật sự cảm thấy cuộc sống của tôi không có lối thoát, tôi không biết mình phải làm thế nào nữa? Tiếp tục sống thì tôi không thể chịu đựng được thêm, chồng tôi bản chất không thể thay đổi, bố mẹ chồng cũng thường xuyên chửi cãi nhau nên cũng không nói được chồng tôi, thậm chí mỗi lần ông bà cãi nhau chồng tôi đã không biết cách can ngăn giải quyết mà chỉ toàn quát mắng lại bố mẹ, đập phá đồ đạc làm mọi việc ầm ĩ thêm. Sống với chồng và gia đình chồng tôi như sống trong địa ngục, cám cảnh đó khiến tôi cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa. Tôi chỉ nghĩ đến con nhỏ mà gắng chịu mọi khổ sở và mong chồng biết suy nghĩ. Tôi không thể rời bỏ con để nó phải sống trong cảnh ông bà và bố nó thường xuyên cãi vã ầm ĩ như vậy được. Còn tôi muốn nuôi con mà không có sự giúp đỡ của bố mẹ tôi trông cháu để tôi đi làm thì tôi không biết phải tính ra sao nữa. Công việc của tôi đi sớm về muộn, không đưa đón được con đi học. Hiện nay, chúng tôi đang sống ly thân, tôi rất mong được giải thoát khỏi cuộc sống khổ sở này. Mong chị em ở đây cho tôi 1 lời khuyên!