Yêu nhau 4 năm, chúng tôi mới cưới hồi tháng 4 năm nay, trong giai đoạn yêu tôi biết anh không làm ra nhiều tiền như người khác (có khi không đủ ăn còn phải mượn tôi) nên tôi không bao giờ dám mơ mộng hay đòi hỏi gì về vật chất ở anh. Tôi yêu anh hơn bản thân mình, tôi cho anh tất cả nhũng gì mình có thể...


Thế là 4 năm yêu nhau mặc dù biết anh chưa có đủ khả năng về tài chính để chăm sóc gia đình nhưng tôi cũng đã quyết định lấy anh, đám cưới tổ chức đơn giản ở quê nhà do gia đình của anh lo hết chứ anh không có đồng nào, của hồi môn cho 2 đứa cũng chỉ nhóm nhém vài đồng đủ xoay sở sau đám cưới.


Cuộc sống sau hôn nhân chỉ có vài tháng tôi đã thấy long đong, chán nản..., lương tôi không nhiều nhưng cũng đc gọi là cao hơn anh nên tôi lo về tiền đi chợ và đi khám thai định kỳ. Hàng tháng lãnh lương anh có đưa cho tôi thật nhưng đưa 1 lấy lại 2... thế là thiếu hụt tôi ngậm lòng tự xoay sở. Tôi biết anh làm ăn không may mắn nhưng cái cảnh vừa mang thai vừa lo toan mọi thứ tôi dường như mệt mỏi quá sức và tủi thân.


Vì chuyện tiền bạc nên đôi lúc cũng hay bàn cải, lúc tôi nói hết tiền thì anh lại nói tôi tiêu xài nhiều mặc dù đó là tiền tôi làm ra chứ anh ko cho đồng nào, nói qua nói lại rồi tự ái lẫn nhau, tôi giận quá nên nói "tiền ai nấy xài đi chứ đừng có đưa qua đưa lại mất lòng nhau". Tôi không muốn vợ chồng cải nhau vì chuyện tài chính nhưng một mình tôi với đồng lương ít ỏi tôi không còn đủ khả năng để xoay sở, trong khi cuối năm nay sinh em bé nữa, tôi thực sự mệt mỏi...