Đã 2 tuần nay mình rất buồn và không biết nên như thế nào nũa bèn lên đây để hỏi ý kiến các mẹ:


chuyện là thế này, mình lấy phải người chồng rất ích kỷ các mẹ ạ, mình đã lấy chồng được 15 năm nhưng trong 15 năm ấy lúc nào mình cũng thấy cô đơn và ức chế với chồng. Chồng mình không muốn mình giao lưu với ai ( kể cả ngưoi cùng giới) không muốn cho mình gặp ai và nói chuyện với ai, đàn ông càng không thể. Ai đến nhà mình chơi ông ấy đều muốn đuổi về. Mỗi lần như vậy 2 vợ chồng mình đều cãi nhau về cách hành sử của ông ấy. Hơn nữa ông áy rất hay KT danh bạ điện thoại của mình và thấy có tên của con trai là ông ấy đều tra hỏi. Trả lời nhiieeuf cũng chán mình không thèm trả lời nữa, không trả lời thì ông ấy bảo chắc có vấn đề gì. Mình là một giảng viên tại một trường cũng thường xuyên phải tham gia công việc của trường nhưng mỗi lần như vậy ông ấy đều ghen linh tinh, tự ghi ra ghen với hết người này , người kia, rồi ăn nói linh tinh khiến mình rất met moi. Hồi mới cứoi nhau ông ấy đã vứt ngay album ảnh chụp thời SV của mình.....Vì giữ HP gia đình nên mình đã nén chịu và chiều theo ông áy. Dần dần mình không còn bạn bè, chỉ đi lam về dạy con, cơm nước và ở nhà. Không tham gia những cuộc vui chơi bạn bè và công viẹc khác của trường ngoài việc đi dạy roi về. Mình trơ nên bị trầm cảm vì cô đơn, và mình chỉ Thực sự sồng khi đón các con đi học về và dạy bảo chúng. Ơr trường thì mọi người hay gọi mình là NGƯỜI MẸ NHÂN DÂN, NGƯỜI VỢ ƯU TÚ vì suốt ngày mình chỉ ẩn dật trong nhà và lo cho gia đình, vì muốn nhà cửa yên ấm trong mắt mọi người mà mình chịu đựng trong suốt 15 năm như vây. Nhưng đến giờ phút này mình thấy mệt mỏi và chán chường lắm rồi, nếu tình trạng này cứ tiep tục như vậy thì mình sẽ chết mất. Lại thương các con!!!


mình phải làm gì đây các mẹ ơi? Giúp mình một lời khuyên nhé.....MUỐN KHÓC THẬT TO