Chúng tôi quen nhau khi 2 đứa học cùng lớp Cao đẳng, nhưng phải tới 2 năm cuối mới phát sinh tình cảm với nhau. Anh là người hiền lành, ít nói, dễ bảo còn tôi thì nóng nảy, bộc trực... Nhà anh nghèo, đỗ ĐH nhưng không có điều kiện nên theo học CĐ. Tôi là con nhà nề nếp, cũng không xấu, có ăn học và gia đình có điều kiện nên rất nhiều người theo đuổi, hỏi cưới nhưng tôi không đồng ý ai, chỉ bởi tôi 1 lòng yêu anh. Tôi cũng xem trên báo, các dấu hiệu khi người đàn ông yêu bạn, thì quả thực anh không có dấu hiệu nào cả, nhưng tôi nghĩ rằng anh là người lạnh tính, anh rất ít nói nên không bộc lộ ra ngoài mà thôi.
Suốt 2 năm ấy, anh không hay khi chủ động tới thăm tôi mặc dù ở trọ cách nhau ko xa. Và sau khi Tốt nghiệp cũng vậy. Tôi và anh nhận công tác cách nhau 80km, thêm 2 năm nữa tôi thường xuyên tới thăm anh và gia đình anh thì chúng tôi cưới nhau.
Sau khi cưới, tôi chuyển về cùng cơ quan với anh, cơ quan lại rất gần nhà nên tôi có thể giám sát anh 24/24. Tôi cũng quản lý luôn của ĐT, ví tiền của anh và thấy rất an tâm vì anh cũng chẳng phản ứng gì cũng như không có biểu hiện lạ gì. Anh rất quan tâm tới gia đình 2 bên, tới vợ con, anh cũng rất biết chia sẻ gánh nặng việc nhà với tôi, vì anh nghĩ tôi lấy anh đã chịu cực rồi.
Chúng tôi đã có 1 bé gái 8 tuổi và chưa có ý định sinh bé thứ 2.
Tóm lại, gia đình tôi rất hạnh phúc và mẫu mực cho tới khi anh đi ôn thi Cao học ở HN 17 ngày. Sau đó anh về nhà tự ôn, tôi thấy anh hay sms, gọi điện trao đổi bài vở với 1 bạn nữ cùng lớp. Tôi đã nhiều lần xem trộm tin nhắn thì thấy họ chỉ nói về bài vở, nhưng tôi vẫn thấy bất an.
Thế rồi 1 ngày, tôi đọc được 1 tin nhắn anh gửi cho cô ấy. Anh gọi cô ấy bằng 1 từ âu yếm mà tôi chưa từng được gọi. Anh nhắc cô uống thuốc, nhắc ăn mấy bát cơm....và anh năn nỉ cô ấy hãy trả lời ĐT và sms của anh ấy, chào tạm biệt bằng hôn cô ấy ( mặc dù suốt gần 10 năm ở với tôi anh ấy hình như ko bao giờ chủ động hôn tôi).
Tôi thực sự điên tiết, tôi lôi anh đang ngủ dậy, làm ầm lên và ngay trước mặt anh tôi dùng ĐT của anh ấy call cho cô ta, nhưng gọi cả chục lần thì cô ta cũng không thèm bắt máy, thậm chí tắt đi..Mấy tiếng sau thì tôi cũng gọi được, đúng hơn là tôi gọi nhưng cô ta tắt máy đi rồi gọi lại. Nhưng khi kết nối cô ta cũng ko thèm nói gì, tôi cũng bất ngờ về thái độ ấy , nên chỉ nói tôi là vợ anh, tôi đã đọc được tin nhắn, cô ta nếu ko biết dừng lại thì tôi sẽ làm ầm lên với chồng con cô ta, cơ quan cô ta...rồi cô ta chẳng nói chẳng rằng cắt máy.
Sau đó cô ta nhắn tin cho tôi, nói tôi nên cẩn thận đừng ăn nói hàm hồ...hạnh phúc của tôi là do tôi có biết giữ lấy hay ko chứ ko phải do cô ấy....Trong lúc nóng giận, tôi cũng đã chửi cô ta là đồ đĩ thõa....và cô ta không thèm trả lời.
Sau đó, chồng tôi thú nhận là anh đã nảy sinh tình cảm với cô ấy, nhưng chỉ từ phía anh thôi, anh vốn kiệm lời nên chỉ hứa là sẽ cố gắng quên cô ấy. Tôi cũng mang tin nhắn đó cho bố mẹ chồng tôi xem, và các cụ đã mắng anh, anh cũng giải thích và hứa như đã hứa với tôi.
Sau ngày hôm đó, tôi càng quản lý anh chặt hơn, thời gian, tiền, điện thoại. Tôi cũng tìm hiểu thì biết cô ta có gia đình rồi, ở cách chúng tôi 200km nên từ đó đến nay họ ko thể gặp nhau cũng như liên lạc với nhau. Từ đó đến nay đã 2 tháng qua, anh vẫn quan tâm đến đầy đủ 2 bên gia đình, vẫn ngoan ngoãn như 1 con Cún ở nhà, vẫn làm việc bình thường, không liên lạc với cô ấy nhưng anh tránh mặt tôi. Tôi ngủ riêng, anh ko làm lành. Anh không cười với tôi, không nói gì ngoài công việc.
Chờ mãi không thấy anh làm lành, tôi lại làm um lên, đòi ly dị. Anh chỉ bảo suy nghĩ kỹ đi , khi nào kỹ thì nói chuyện, tôi biết tính anh, nếu một khi đã đưa đơn ra tòa thì chính tôi cũng sẽ ko có cơ hội quay lại nên ko dám làm. Tôi dọa tự tử, anh nói nếu cần thì cả 2 cùng chết....nhưng khi tôi yêu cầu anh phải tình cảm với tôi thì anh nói rằng: Từ khi lấy nhau, anh vốn đã chỉ có thể cố gắng được đến như thế nào thì nay vẫn thế , anh ko thể diễn kịch được. Anh vẫn sẽ thực hiện lời hứa quên cô kia đi, anh vẫn sẽ thực hiện lời hứa quan tâm gia đình, nhưng tình cảm của anh với tôi vốn dĩ chỉ có vậy, ko thể thay đổi được. Anh không giảm bớt sự quan tâm với tôi và gia đình nhưng cũng ko thể yêu tôi nhiều hơn. Anh cũng nói , có nhiều điều suốt 10 năm anh ko hài lòng ở tôi, nhưng anh ko nói ra, đó là việc tôi kiểm soát ví, ĐT của anh , tôi muốn kiểm soát cả ý nghĩ của anh, lời ăn tiếng nói hàng tôm hàng cá và lần này là giọt nước làm tràn ly. Nhưng tôi thì đoán anh vẫn chưa thể quên cô ta, anh vẫn dành hết cả tâm hồn cho cô ta. Và hình như anh còn định dành hết cả thể xác cho cô ấy nữa, vì suốt từ đó đến nay, tôi chủ động lại gần anh nhưng anh luôn nhích ra xa, chúng tôi ko quan hệ với nhau.
Có 1 lần tôi dùng nick chat của anh, giả làm anh, nói những lời theo cái cách anh đã từng nói với cô ấy, thì bị cô ấy dùng những lời lẽ hàng tôm hàng cá nói lại, mắng tôi ( mà cô ta tưởng là anh ấy) ko ra gì..Tôi cũng cho anh biết để anh thấy đâu phải chỉ mình tôi hàng tôm hàng cá, cô ta cũng vậy sao anh có thể yêu? Quả thực tôi không thể lý giải tại sao, chỉ với mười mấy ngày mà anh ấy có thể yêu cô ta , trong khi tôi hy sinh cả hơn 10 năm thì anh lại bội bạc.
1 tháng nữa anh đi học Cao học. Anh thi đỗ, cô ta thi trượt ( vậy mà lúc nào anh cũng khen cô ấy thông minh), tôi đã nói với anh rằng tôi không cho anh đi học, vì anh ở canh tôi mà vẫn dành hết cả tâm hồn cho cô ấy như thế, thì khi anh đi học, tôi sẽ càng dễ mất anh hơn. Anh chỉ nói 1 câu: Việc đi học, ko ai có thể ngăn cản anh.
Vậy giờ tôi phải làm gì? Tôi có nên cho anh đi học không, vì suốt 10 năm nay tôi quản lý hết tiền của gia đình nên nếu tôi không cho thì anh không thể đi được? Tôi có nên tìm người đàn bà kia để đánh ghen hay nói chuyện không? Xin cả nhà cho tôi một lời khuyên !