Tôi đang buồn, thực sự là rất buồn và stress. Cuộc sống gia đình đã vốn không mấy hòa thuận, vợ chồng cãi nhau như cơm bữa, mở mồm là khắc khẩu, sống cùng nhà nhưng chẳng khác gì hai người dưng. Cuộc hôn nhân nặng nề, nhưng ai cũng cố gồng lên sống vì con. Tôi có hai con gái, rất thương chúng nó vì chúng nó là tất cả những gì tôi có trên đời này. Vậy mà chồng tôi khi cáu giận lên lại có thể chửi nó là "con đĩ". Trời, con tôi mới có 10 tuổi thôi, nó còn bé quá, đã hiểu nghĩa của từ ấy là gì đâu, nên nó chả phản ứng. Nhưng tôi là mẹ, tôi thấy đau, tôi thấy điên quá.
Lần đầu, chồng chửi con như vậy, shock quá, tôi khóc, tôi làm ầm lên, tôi thậm chí còn muốn chồng tôi xin lỗi con. Nó bé bỏng như vậy, trong sáng như vậy tại sao có thể đem những từ ngữ bẩn thỉu để mà chửi nó, chửi đứa con đứt ruột sinh ra. Hay vì anh ta không phải mang nặng đẻ đau, nên không xót. Vợ chồng cãi nhau ầm ỹ rồi cũng qua...
Có lần đầu rồi sẽ có lần sau, lần sau nữa. Mỗi lần chồng chửi con như vậy, tôi phải kiềm chế, cố gắng kiềm chế để không làm quá lên, chỉ tỏ thái độ bực mình. Từ "con đ ĩ" làm tôi nhớ tới hình ảnh một lão già hạ lưu vô học chuyên chở xe xích lô ba gác trong ngõ chợ KHâm thiên, uống rượu như nước lã và lên cơn là lè nhè chửi con "đồ con đĩ, con đĩ kia". Những hình ảnh ấy ăn sâu vào đầu óc non nớt của tôi, không thể nào quên.
Vậy mà giờ đây, chồng tôi, một người được học hành đàng hoàng, con nhà cũng có thể nói là gia giáo, cũng có vị trí nhất định trong xh, lại có thể chửi con mình như vậy. Ra xã hội anh được mọi người quý mến vì cư xử đúng mực, được nhiều người khen là hiền, vậy mà về nhà với vợ con anh lại như thế. Những gì ngọt ngào, tử tế, anh dành cho người ngoài, còn với vợ con anh lại trưng những thứ xấu xa nhất ra. Anh làm đau tôi chưa đủ, anh còn phun cả những từ ngữ bẩn thỉu nhất ra với con anh, thế được sao???
Chồng bảo tôi trầm trọng hóa vấn đề lên, rằng anh chửi nó thế, nhưng anh không nghĩ thế. Tôi bảo anh, vậy anh thử đi chửi mấy cô đồng nghiệp ở cơ quan anh là "con đ ĩ" nhưng rồi thanh minh là "anh nói thế nhưng anh không nghĩ thế" xem họ phản ứng thế nào.
Đến ngày hôm qua thôi, vì cáu giận con đeo kính nhiều (con bé nó bị cận, nên hay đeo kính, anh không muốn nó đeo nhiều vì sợ mắt nó lồi), thế mà anh chửi nó là "con đ ĩ". Lần thứ n rồi
Tôi đã cố gắng kiềm chế, nhưng cơn giận nó dần dần ngùn ngụt xâm chiếm tâm trí tôi. Tôi bảo anh ta là từ giờ có chửi nó như thế thì tuyệt đối không được phép chửi trước mặt tôi. Rồi tôi lên cơn điên khùng, tôi nắm áo anh, bắt anh phải hứa với con tôi là không bao giờ chửi nó như thế. Tất nhiên là anh không chịu, tôi cầm áo anh giựt, giựt, khuy đứt phừn phựt. Anh chợt vùng đứng lên, giơ tay định đánh tôi, miệng thốt câu "mày.." ánh mắt hung ác.. Hai đứa con tôi ngồi góc nhà nhìn ngơ ngác. Tôi cũng không còn kiềm chế nữa, cũng mày tao với anh...
Cuộc hôn nhân này nặng nề quá, tôi phải làm sao đây. Biết là cứ tình trạng này sẽ có ngày gia đình tôi tan nát. Vậy mà không thể quay đầu lại được...