Đã từ lâu rồi tôi luôn xem webtretho như 1 trang nhật kí của mình vậy, bao nhiêu cảm xúc buồn vui mình đều cho vào đây. Mình đọc trong toppic này toàn những người có gia đình nhưng đều gặp hoàn cảnh bất hạnh. Mình ngẫm lại mình ko biết có được gọi là bất hạnh hay ko nữa, mình luôn muốn được chia sẽ với 1 ai đó nhưng ko thể, mình mượn topic này để giải tỏa lòng mình nhé !
Chồng mình người Bắc, còn mình người Nam, ngày xưa khi yêu chưa bao giờ mình nghĩ đến 2 chữ Nam Bắc nhưng bây giờ sao 5 năm chung sống mình nhận ra sao mà khác nhau nhiều quá. Mình cũng cố chấp nhận nhiều thứ lắm rồi nhưng sao vẫn chưa thấy quen với cuộc sống hiện tại. Chồng tôi thuộc lọai người ít nói nhưng rất nóng tính, cọc cằn thô lỗ chưa bao giờ cư xử nhẹ nhàng với vợ con, miệng thì luôn mồm gọi tôi bằng con này con kia chứ chẳng được "em ơi hay vợ ơi" như những nhà khác. Lúc mới cưới thì tôi buồn về điều này nhiều lắm & cũng thường khuyên ảnh nên nói chuyện tử tế để sau này con cái nghe được chẳng hay tí nào, nhưng anh ấy bảo là quen rồi, quan trọng là cách ăn ở chứ để ý đến lời nói làm ji. Tôi thấy cũng có lý nên ko quan tâm đến chuyện này nữa nhưng dần dà anh ko dừng lại ở đó mà còn nặng hơn. Mở miệng là địch mẹ, ăn nói thì ko lý lẻ, nói ngang tàng,
ví dụ như chuyện anh ấy muốn học 1 cái nghề gì đó nên có bàn luận với tôi, tôi lên ý tưởng là anh hãy học ngành IT điện thoại di động vì cách đây 4 năm ngành này có ăn lắm với lại nếu ko đi làm cho người ta thì mở tiệm nhỏ kinh doanh cũng đc, rồi anh ấy nghe tôi, nhưng sau khi học xong, anh ấy ko xin được công ty nào làm, tiền mở tiệm thì chưa có, anh đi làm đại ai tuyển gì cũng làm, lương ko nhiều, anh lại quay sang chửi tôi :"*** biết gì cũng bày đặt chỏ mỏ vào, giờ sáng con mắt ra chưa" tôi chẳng thốt lên được lời nào chỉ biết rơi nước mắt liên tục mà ko thể nào ngưng được. Rồi đến khi tôi có thai, bác sĩ kêu đi chích ngừa bệnh down ji đó đến gần 500 nghìn lận, anh ấy cũng nổi điên với tôi, bảo tôi khùng nghe lời mấy ông bác sĩ tào lao moi tiền, anh ta nói mẹ anh ta ngày xưa đẻ có phải chích gì đâu, giờ mấy anh em vẫn khỏe chứ việc gì phải tốn tiền vậy, anh ta nhất định ko cho chích. Anh làm thì ít tiền cuộc sống khốn khó khiến anh suốt ngày đai nghiến tôi, anh bảo tưởng lấy được con vợ Sài Gòn thì cuộc sống sẽ khá hơn ai dè vô ngay cái nhà nghèo rách mồng tơi, (gia đình tôi chỉ có 2 mẹ con, ba tôi bỏ mẹ tôi từ rất lâu rồi nên 2 mẹ con tôi về nhà ông ngoại sống, gia đình ngoại thì rất đông nên khi lấy chồng tôi ko thể dắt chồng về ở chung được vì quá chật, nên 2 vợ chồng tôi phải ra ở riêng) anh ta bắt tôi phải về nhà ngoại ở, ko ở trọ nữa ,tôi bảo nhà bên đó chật lắm, ko ở được, anh ta bảo chật cũng phải ở để mốt bán nhà, ông ngoại thì còn có phần, chứ ra riêng vậy mốt mất phần rồi sao, rồi anh ta về nhà ngoại tôi quậy để được vào ở cho bằng được.
Bề ngoài anh ta luôn tỏ ra mình ít nói & rất đàn ông, bạn bè tôi vẫn hay khen tôi sao chọn được chồng men thế, tôi chỉ biết nhoẻn miệng cười vì ko thể vạch áo cho người xem lưng nhưng ở trong chăn mới thấy chăn có rận, trước mặt mọi người anh luôn tỏ ra mình ga lăng & thương vợ nhưng sau lưng anh nói xấu hết đứa bạn này đến đứa bạn khác của tôi, anh còn cấm ko cho tôi dao du bạn nhiều vì theo anh ta toàn là là đám bạn tào lao, chẳng kiếm chác được gì, anh luôn bắt tôi phải ghi cụ thể trong cuốn vở anh để sẵn trên bàn mỗi khi xài tiền trong tủ. Anh tự nấu ăn vì anh chê người miền Nam nấu ăn như hạch, anh ăn món anh, tôi nấu món tôi, buồn lắm bạn ạ.