Chồng thường xuyên văng tục chửi bậy mỗi khi cãi nhau, hết thuốc chữa!
Hôm nay quả là một ngày không vui với tôi
Sáng ra chỉ vì 1 lý do rất đơn giản mà 2 vc cãi nhau và chồng đã văng tục chửi bậy k ttiec lời. Đây k phải lần đầu tiên anh ta chửi vợ và cũng k phải lần đầu tiên anh ta đánh tôi. nhưng tôi còn nghĩ đến 2 đứa con nên đã rất nhiều lần viết đơn ly hôn và cả 2 cùng ký mà tôi k giám gửi đơn ra tòa. Đã 6 năm trôi qua kể từ ngày lấy nhau và có 2 đứa con xinh đẹp 1 gái 1 trai,sau những ngăn cản của gia đình tôi không cho lấy người kém mình về mọi mặt, tuổi tác, công ăn việc làm, và trình độ(tôi k bàn luận về vấn đề hơn kém trong chuyện tình cảm k ai có thể nói trước được chuyện gì) những năm đầu vợ chồng tôi có những tháng ngày êm đẹp, sau khi sinh bé thứ 2, anh thường xuyên có mối quan hệ với nhừng người gần như là xã hội đen, và nói đó là những mối làm ăn của anh e k cần bận tâm. rồi những ngày tháng anh đi đêm về hôm thường xuyên là những cuộc nhậu với bạn bè bỏ mặc vợ con ở nhà trong suốt hơn 2 năm( hiện tại đã đỡ hơn) thật nhưngngx bữa cơm gia đình quầy quần bên nhau hết sức bình thường như bao gia đình khác mà tôi cũng phải ao ước, bỏ mặc vợ ở nhà chăm sóc 2 con. Cách đây vài tháng, tôi dã k chịu nổi cảnh vợ nói chống k nghe, và bỏ bê gia đình, phó mặc cho vợ, tôi đã quyết định chia tay, và chúng tôi gần như đã sống kiểu ly thân trong 1 tháng. rồi anh cũng thay đổi, ít về khuya hơn, và 1 tuần cũng ăn cơm cùng vợ con 2,3 lần. cho đến hôm nay, thực sự tôi k còn sức chịu đựng cảnh trước mặt con, anh đánh tôi và chửi tôi thậm tệ,tôi nói anh là người thiếu văn hóa, nhìn có vẻ rất tử tế nhưng với người ngoài, còn vợ con anh thì chẩng coi ra gì.( bình thường anh cũng là người chiều vợ, con, hay mua quà cho vợ con)
Có thể tôi đã chịu đựng thói quen này của anh đã lâu nên tôi cũng k còn tình cảm cũng như chán ghét anh,và hàng ngày tôi cũng k muốn nói chuyện cùng chồng, mặt tôi lúc nào cũng tỏ vẻ buồn bã và khó chịu mỗi khi anh hơi tỏ thái độ cáu gắt với các con,nay tôi đã rơi vào hoàn cảnh tức nước vỡ bờ và nói hết ra để đỡ nhẹ lòng, tôi k muốn các con mình học tính lỗ mãng của bố, nhưng cũng k muốn các con phải xa bố mẹ, vì tôi biết cảnh gia đình tan nát sẽ khổ cho các con thế nào, nhưng tôi vẫn chưa tìm được phương án nào tối ưu cho mình và các con. HIện tại chỉ có tôi và các con là quan trọng, còn chồng tôi đã là vô nghĩa với tôi trong suốt 2 năm qua! mong các mẹ chia sẻ cho tôi lời khuyên ho tôi lúc này, thực sự tôi rất căng thẳng!