Tính đến nay, đứa con trong bụng tôi vừa tròn 30 tuần, tương đương 7 tháng. 7 tháng qua kể từ ngày tôi về làm vợ anh, không biết đã bao lần anh nổi nóng, chửi mắng, lớn tiếng, quát nạt tôi mà không màng đến sức khỏe và sự an toàn của giọt máu của anh đang lớn dần trong bụng tôi. Tôi buồn, tôi khóc, stress, căng thẳng... biết sẽ ảnh hưởng đến con nhưng mỗi lần anh như thế, tôi ko thể không suy nghĩ và không khóc cho được


Tôi - 1 phụ nữ đã từng ly hôn, hơn anh 4 tuổi


Anh - trai chưa vợ nhưng quá khứ thì yêu rất nhiều người. và tôi biết trong đó có nguyên nhân họ rời xa là do không chịu được tính khí của anh


2 đứa gặp nhau và yêu nhau sau vài tháng hẹn hò, tìm hiểu. Tôi quý anh và thương anh ở cái tính that thà, chất phác, chịu thương chịu khó làm ăn kiếm tiền, sống biết nghĩ cho người khác, chỉ ngoại trừ cái tính nóng nảy, thô lỗ và cọc cằn - hễ nóng lên là bất cần mọi thứ. Lúc chưa cưới, đã bao lần tôi bị anh la mắng, lớn tiếng, bắt nạt, giận dỗi vô cớ... vì những chuyện không đâu. lúc đó tôi cứ nghĩ đến những ưu điểm khác của anh và bỏ qua cái tính thô lỗ đó, vì nghĩ rằng bản chất anh vẫn là người tốt


Sau khi cưới về, that sự mà nói tôi rất hạnh phúc khi có anh. Thời gian rảnh anh phụ tôi việc nhà, rửa chén, dọn dẹp. tôi bầu bì mệt mỏi, anh matxa chân cho tôi. Tiền lương anh công khai hết với tôi, chỉ 8 triệu hơn và chia ra phần nào đưa tôi đi chợ, phần nào để dành tiết kiệm, phần nào biếu bố mẹ anh. Còn lại 2, 3 triệu anh bỏ túi phòng thân, nhậu nhẹt với bạn bè vì cơm nước tôi nấu hang sáng cho anh đem theo đi làm rồi. Phần tiền lương của tôi thì để chi điện nước, gạo, mắm muối và đi siêu thị mua những thứ cần thiết cho gia đình


Tôi và anh đều là 2 người it nói, it bộc lộ tình cảm của mình ra ngoài, đều là những người không biết nói những lời ngọt ngào chiều chuộng, nịnh bợ và đều nóng tính. Từ khi lấy anh, tôi phải kiềm chế cái tính nóng của mình rất nhiều, vì mỗi lần cãi nhau thì anh la hét át hết mọi thứ, khiến tôi có muốn nói gì cũng không nói được. đặc biệt, dù anh cư xử thô lỗ với tôi như vậy, dù anh nóng lên là nói những lời khó nghe và làm tổn thương tôi như vậy, nhưng không bao giờ anh nhận ra anh sai và xin lỗi tôi. nếu có nhận ra thì anh ta cũng chỉ để trong long bởi vì cái tôi của anh cao, ko bao giờ chịu nhún nhường ai. Và sau mỗi cuộc cãi vã, dù tôi đúng, tôi ko hề có lỗi thì tôi luôn luôn là người xuống nước xin lỗi anh truốc cho êm chuyện. Tôi càng cương, càng chiến tranh lạnh thì anh càng nổi điên, đập phá, đá thúng đụng nia, ôm gối ra phòng khách ngủ.... cho đến khi nào tôi lên tiếng xin lỗi


Tôi đã nghĩ, chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa thì đời nào khê. Tôi đã nghĩ, anh chỉ nóng giận rồi nói thế thôi, chứ bình thường lúc vợ chồng vui vẻ êm thắm, anh rất thương tôi và lo cho tôi kia mà. Nên tôi đã 5 lần 7 lượt nhịn anh, xin lỗi anh, rồi vợ chồng lại làm lành, lại vui vẻ thương nhau. Nhưng trong tận sâu thẳm con người tôi, tôi cảm thấy tình cảm tôi dành cho anh đã vơi đi it nhiều, tôi cảm thấy ức chế, cảm giác mình ko được tôn trọng, cảm giác anh ko hề nghĩ đến cảm xúc của tôi mỗi khi anh nặng lời, quát nạt


Cho đến 1 ngày cách đây 1 tháng, 2 chúng tôi lại cãi nhau, nguyên nhân ban đầu xuất phát từ những hiểu lầm trong lúc nói chuyện, anh giận dỗi bỏ đi nhậu. lúc về thì lầm lầm lì lì đá thúng đụng nia. Đợi 2 ngày sau, tôi mới ngồi nói chuyện với anh để giải tỏa bực bội của cả 2. tôi luôn muốn 2 vợ chồng mỗi lần có gì thì ngồi lại nói cho nhau nghe những gì không vừa long 1 cách nhẹ nhàng, cởi mở. nhưng chỉ cần tôi vừa mở miệng ra là anh lại bắt đầu la hét, quát nạt, chửi bới, nói lien tục ko để tôi xen vào giải thích và...đuổi tôi về nhà mẹ đẻ


Lần đó, tôi khóc rất nhiều, nhưng vì thương con trong bụng, 1 lần nữa tôi lại chủ động nói chuyện trước và xin lỗi anh. mấy ngày sau nhân lúc vợ chồng vui vẻ đùa giỡn, tôi có nói rằng tôi không thích anh cư xử như vậy, tôi không thích anh lớn tiếng quát nạt tôi mỗi khi 2 đứa có khúc mắt... anh bảo tính anh là vậy,muốn anh không như vậy thì đừng choc cho anh nổi điên. và em đừng nghĩ em có bầu thì anh phải nhịn. anh làm 1 lần cho em biết, em chừa, lần sau đừng có mà cãi lời anh...


Như vậy chẳng khác nào tôi phải sống như 1 con búp bê biết nghe lời anh răm rắp, tôi phải nhìn nét mặt thái độ của anh mà sống cho phù hợp hay sao? vậy còn cảm xúc của tôi, mong muốn của tôi thì sao?


Cho đến hôm qua, tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa. Buổi sáng tôi có lịch khám thai định kỳ và trước đó anh đã hứa chở tôi đi. Nhưng vì thấy đêm hôm trước anh làm việc đến khuya nên tôi để anh ngủ mà không gọi dậy, tôi sẽ đi khám 1 mình vào ngày khác cũng được. Đây không phải lần đầu tiên mà nhiều lần anh hứa chở tôi đi khám, đi chơi này nọ rồi lại cứ ngủ như chết. Tôi buồn trong lòng 1 chút nhưng ko trách anh. Đến trưa dậy thì anh bảo nhức đầu, xuống lấy viên thuốc uống và lại ngủ tiếp. gần chiều, tôi đến hỏi thăm anh khỏe chưa, có bị làm sao không? anh bảo hơi mệt chỉ muốn ngủ. đến chiều anh dậy, tôi nghe loáng thoáng anh hẹn đi nhậu với bạn, lúc đó tôi đang bận chuẩn bị đi chợ nên lấy xe đi. Ai ngờ lúc về anh trách tôi ko chịu quan tâm anh, thấy anh dậy mà ko hỏi 1 tiếng nào mà xách xe đi 1 nước. Tôi mới nói lẫy rằng anh bảo bệnh mệt này kia sao còn đi nhậu nữa. Thế là anh nổi trận lôi đình, quát tháo vào mặt tôi, la hét chủi bới nói tôi ko biết quan tậm chồng. Tôi mới nói chứ anh đã hứa chở tôi đi khám thai mà ngủ suốt mà tôi có trách gì đâu. Anh nói tôi trước khi trách người khác hay nhìn lại mình đã làm gì, ko biết gọi anh dậy chổ đi thì giờ đừng có trách anh. rồi anh đập phá đồ đạc, anh nói tôi về nhà mẹ đẻ mà ở, sinh con và nuôi con 1 mình đi. Mặc cho tôi khóc, mặc cho tôi đứng chết lặng trước thái dộ của anh, anh bỏ đi nhậu và cả đêm không về nhà....


Tôi đã suy nghĩ nhiều, rằng tôi phải làm gì lúc này đây? Tôi nên tiếp tục chịu đựng nhẫn nhịn cho qua chuyện hay tôi phải đi ra khỏi nhà anh và sinh nuôi con 1 mình? hay có cách nào để tôi cảm hóa được anh, giúp anh nhận sai không? Tôi biết có thể anh chỉ nóng giận mà nói thế chứ thực lòng anh thương tôi lắm nhưng không phải vì thế mà tôi cứ bỏ qua lòng tự trọng của mình để mặc cho anh cứ la mắng xúc phạm tôi hết lần này đến lần khác. Phải làm thế nào để sau này không hối tiếc hả các bạn?