Em mới lấy chồng được tròn 3 tháng nhưng không hiểu sao cuộc sống vợ chồng không thể hoà hợp được.


Từ ngày lấy nhau gần như hôm nào em cũng phải ngủ một mình. Chồng em ham mê xem phim và hiện nay đang mê thêm cả game Chân Long trên Zing. Ngày nào đi làm về, việc đầu tiên anh ấy làm là bật máy tính lên. Ăn cơm xong lại ôm lấy cái máy tính, không rời ra nửa phút, không để ý chút nào đến vợ.... Ngày nào anh ấy cũng thức đến 3h30-4h sáng (anh ấy mở công ty riêng nên thích đến công ty lúc nào cũng được) để chơi khiến cho em không hôm nào được ngon giấc. Hôm thì bị đánh thức vì tiếng tivi, hôm thì vì đèn sáng... thế nên sáng đi làm em cảm thấy rất mệt mỏi... Em đã dùng đủ mọi cách như nhẹ nhàng khuyên nhủ rằng: "thức đêm hại sức khoẻ ra sao, ăn đêm cũng không có lợi như thế nào" đến giận dỗi khi anh ấy bật loa to quá khiến em thức giấc, đến viết email, nhắn tin... Anh ấy ngày nào cũng hứa sẽ đi ngủ sớm nhưng cuối cùng thì vẫn chứng nào tật nấy...


Ngủ thì như thế, ăn anh ấy cũng thất thường. Vì anh ấy dậy muộn, đến tận 2h chiều mới chịu đi làm, sớm thì 11-12h trưa nên lười đi ăn... chỉ về ăn bữa tối em nấu. Anh ấy bảo: "dạo này anh gầy đi, cái dây đồng hồ xoay tròn được đây này" mà em xót xa...


Em bảo anh ấy: Hay từ giờ em sẽ nấu cơm buổi sáng... anh chịu khó dậy lúc 7h, 2 vợ chồng mình ăn cơm rồi cùng nhau đi làm? Anh ấy ừ được đúng 1 hôm. Đến hôm thứ 2 vợ gọi dậy ăn cơm thì lại cáu...


Có nhiều lần chồng khiến em phải khóc nức nở chỉ vì chuyện cơm nước nhà cửa... Em chăm anh ấy từ cơm ăn, áo mặc đến cái giầy cái dép... Nhưng anh ấy coi những chuyện đấy là đang mắc nợ em... Anh bảo: anh không làm được gì cho em, nên nhận những thứ đó anh cảm thấy nhục... Em không hiểu nổi suy nghĩ của anh ấy nữa... Em chưa từng than vãn về việc phải làm những việc ấy, cũng không bao giờ trách anh ấy không giúp đỡ em việc nhà... Em yêu chồng nên chăm chồng lại là sai sao.


Thậm chí đến tiền bạc, em cũng không đòi hỏi ở anh ấy vì sự thực công ty của anh ấy làm ăn không có hiệu quả. Lương em đi làm có 5 triệu. 2,5triệu em dùng để đóng tiền nhà, tiền điện nước. 2,5 tr còn lại vừa để em xăng xe đi lại, vừa lo bữa tối, rồi các khoản mua sắm linh tinh. Nhiệm vụ của anh ấy chỉ là trả nợ... (Anh ấy nợ nần, em bán hết vàng bạc bản thân, của bố mẹ em cho em được 70 triệu, em đưa hết cho anh ấy trả nợ. Em còn vay bố mẹ em 50 triệu để anh ấy không phải lo lắng về những khoản vay nặng lãi, yên tâm làm việc trả nợ cho bố mẹ)...


Em đã cố gắng hết mức để vun đắp cho cuộc sống của cả hai, nhưng bây giờ em thực sự mệt mỏi vô cùng... Em có cảm giác những cố gắng của em chỉ là vô ích, không được công nhận, không được đến đáp... Tình cảm vợ chồng ngày càng nhạt nhẽo vì ngoài cái máy tính, anh không nhìn gì khác, không quan tâm gì khác... Cả ngày 2 vợ chồng chắc nói với nhau 5 câu, chủ yếu chỉ là: "em pha cho anh ấm trà", "em pha cho anh cốc cafe"....Em cảm thấy cô đơn ngay trong căn nhà của mình... Em không tìm thấy mục đích ban đầu của bản thân: cố gắng sống thật tốt, cố gắng làm việc để tích luỹ... Mục tiêu của em là khi con em đi làm, tụi em có thể mua được nhà... Nhưng cứ thế này, đến con có khi còn chẳng có nói gì đến nhà cửa.....


Em đang làm biên dịch trong 1 công ty tư nhân nên công việc khá nhàm chán... Nhưng thực sự thì bây giờ em thích đi làm hơn là trở về nhà... Em cũng không biết mình nên làm gì nữa...