Chồng say nắng nhưng em là đứa gì cũng dc trừ chuyện đó, em đang rất muốn li hôn ;( mọi người vào kéo dùm em với!!
Em văn vẻ kém, ko khéo nói chuyện nên em xin dc vào đề luôn ạ,mọi người đọc có gì thông cảm cho em nha.
Em vừa phát hiện rằng chồng em say nắng,dạng ăn bánh trả tiền :( ,việc này đã cách đây 1 năm rồi nhưng giờ em mới biết, ngoài ra em ko biết có còn lần nào nữa ko??
VC em cùng tuổi,có 1 con 2 tuổi, quen nhau từ hồi cấp 3 nên em hiểu tính chồng em, anh ấy thuộc dạng quân tử, thấy ai bị ức hiếp là bênh vực ngay dù mồm thì vẫn bảo họ ngu vì đã để bị ăn hiếp....miệng thì dữ nhưng tâm tốt.Lí do em chọn yêu anh là như thế và có 1 niềm tin mãnh liệt là anh sẽ ko bao giờ phản bội em ( e ngu quá nhở :(( ) .
Bản thân em rất ghét,nói chung là ko thể chấp nhận dc việc người chồng đi ngoại tình,dù dưới hình thức gì vì ba em là người như thế....điều đó ám ảnh em rất nhiều trong suốt thời thơ ấu cho đến khi em chọn chồng, em cũng rất băn khoăn, nhưng với anh thì em lại tin tưởng ( do tính cách của anh,do gia đình anh cũng chưa có ai từng thế,sống có thể tật này nọ, nhưng ai cũng chỉ tôn trọng chế độ 1 vợ 1 chồng) thế mới đau các chị ạ...
Thời gian 1 năm trước,lúc đó chồng em đang bắt tay vào công việc làm ăn riêng,bận rộn lắm và trong túi cũng có khá nhiều tiền,còn em thì ở nhà chăm con....đôi nét về em nhé, con em sinh khó và nhẹ kg nên em rất chăm chút cho nó,thời gian đầu sau sinh em còn bị trầm cảm nữa,bên nội ko ai giúp dc em,thuê osin thì kiếm mãi ko ra người ưng ý,mà lúc đó em chỉ muốn chăm con cho nó thiệt tốt nên em ở nhà ngoại luôn....em thì nói chung cũng ưa nhìn,ai gặp cũng nói trẻ ( chỉ riêng có chồng em nói em già :D ) em cũng chỉ để ý đến ý kiến của anh thôi, biết mình chăm con mệt mỏi, phờ phạc, chồng chê là đương nhiên nhưng lúc đó em phê quá rồi nên cũng tuốt tát khi có dịp thôi,còn giờ thì con đi trẻ rồi,em ko đi làm nhưng giờ cũng kiếm dc vài triệu/tháng ở nhà.
Vì tin anh nên lúc đó em cũng thả cho anh thoải mái đường công danh, anh nói lúc này chỉ qtam đến việc kiếm tiền thôi,nên ngoài những khi đưa con khám bệnh hay thỉnh thoảng đi chơi thì có mặt anh,ko thì anh làm việc và ở luôn bên nội (nội ngoại cách nhau 3km nha)con cái chỉ mình em và mẹ xoay nhau,do mẹ em cực kỳ ko thích thuê GV,em thương mẹ lắm nên giờ rất ko muốn mẹ em phải phiền lòng.
Con dc 20th thì em dọn về nội sống và cũng để e có thể giúp anh trong cv nhưng anh luôn đóng kín cửa,nào là em biết gì đâu mà đòi giúp,chỉ cần lo cho con thôi,khỏi lo những chuyện khác...chồng em tính cũng hơi gia trưởng, tự cao, tự đại, hơi ngạo mạn nữa..nên em muốn giúp thì cũng phải chai đi để nghe mấy lời lẽ xúc phạm từ anh nhưng rồi cũng ko dc, cv làm ăn thất bại, giờ thì anh đang làm lặt vặt lại từ đầu.
Từ khi quen nhau,em luôn nhấn mạnh rằng,anh có lỗi với em đến đâu em cũng bỏ qua dc vì em yêu anh vì biết anh cũng yêu em ,chỉ ngoại trừ việc anh đi ngoại tình, em ko thể nào bỏ qua dc,ko phải vì cái tôi em to mà chỉ vì em sẽ luôn bị những hình ảnh đó theo bám, anh đã ôm ngta thế nào,hôn ngta ra sao, .... nếu họ có tình cảm với nhau thì thôi rồi lượm ơi, còn nếu ăn bánh trả tiền thì sao người em yêu lại hèn kém thế ......
Em đã bỏ qua rất nhiều lần việc anh hay la mắng em,có khi còn xúc phạm em, em chỉ còn tin dc mỗi việc là anh sẽ ko phản bội lòng tin của em,thế mà giờ ..cũng hết rồi các chị ạ ...Em nghĩ chả bao giờ (cũng 99% thôi) em lại rơi vào hoàn cảnh chồng mình ngoại tình như thế đâu, chuyện đó cách đây 1 năm rồi, nếu bth thì có rất nhiều chị chắc là bỏ qua cho chồng mình,vì chỉ là tình 1 đêm thôi,và cũng còn yêu thương vợ con.v.v... nhưng với em sao khó quá, em chỉ nghĩ làm dc việc đó là chồng đã ko còn yêu em ( cái tình yêu đúng nghĩa đó,chả biết giờ có còn tồn tại trên đời này ko?) mà đã ko yêu em thì em có sống cũng ko ý nghĩa, về phần con, em nghĩ nó cũng ko quá thiệt thòi đâu, vì ba nó rất thương nó, sau này cũng sẽ vẫn dắt nó đi chơi, lo lắng cho cs của nó.chỉ là tình cảm của em đã rạn, em biết đây chỉ khởi đầu có thể em nhạy cảm quá nên em mới lên nhờ các chị tư vấn dùm em, nói hết yêu thì cũng ko phải, nhưng nói muốn hàn gắn thì em ko muốn,cố gắng cũng dc nhưng chỉ sợ em ko vượt qua nổi mình, vẫn để điều đó ám ảnh thì cs phía trước chỉ là những dằn vặt,làm đau khổ nhau thôi..Em phải làm sao hả các chị?