Chào các mẹ,


Em lấy chồng được hơn 4 tháng, 2 vc em đều dân tỉnh lẻ vẫn phải thuê nhà ở.vợ chồng em bằng tuổi nhau.chồng em cao to đẹp giai có đôi mắt sát gái,công việc làng nhàng,lương đủ nuôi thân, tính cách thì cởi mở,nhiệt tình,vô tư,không lẻo mép,ba hoa,gặp gái chưa quen cứ im thin thít,hay đỏ mặt, gái quen rồi thì cũng bông đùa ra trò.Chị em mến lão vì lão dễ bảo.Tính lão ba phải,gió chiều nào xoay chiều nấy,nói cái gì cũng ừ hữ ừ hử nên ngồi với ai lão cũng được lòng người đó.


Em thì cũng cao ráo dễ coi,trình độ cao hơn lão,công việc và lương tốt hơn.Em cũng là người nhiệt tình nhưng hơi kín đáo, tính thẳng thắn,không biết mềm mỏng, rất ghét mấy kiểu người ba phải (vậy mà vớ ngay phải lão chồng ba phải,hik).gần 3 tháng nay em thất nghiệp,ở nhà loanh quanh luẩn quẩn,vẫn còn xiền tiêu nên chưa phải ăn bám chồng.


Cuộc sống của vợ chồng em trước khi em thất nghiệp nó như thế này : sáng em dậy sớm đi chợ nấu đồ ăn sáng, khi em nấu đồ thì chồng giặt quần áo,xong mỗi đứa xách xe đi làm, trưa chồng nhắn tin hỏi vợ ăn cơm chưa,hôm nay thế nào ( ngày nào cũng điệp khuc này,hik), chiều chồng về sớm hơn vợ nên cắm cơm lau nhà, vợ về 2 vc cùng nấu ăn, tối tha nhau đi dao rồi về ôm nhau ngủ.thứ 7 c đưa v đi làm (lão được nghỉ thứ 7,cn), trưa đến đón vợ về, thi thoảng chồng đi nhậu với bạn,mỗi lần nhậu chừng 3,4 tiếng, luôn về trước 9h tối.


Khi em thất nghiệp thì cuộc sống nó như thế này : em vẽ thêm cái món tập dục buổi sáng nên mò dậy từ sớm, đi tập xong thì đi chợ cho cả ngày,rồi về lau nhà,giặt giũ,nấu ăn sáng,chồng ngủ đến đúng cái đoạn đồ ăn sắp xong thì dậy, ăn sáng,thay đồ,lượn lờ trước gương chán rồi đi làm.Công ty chồng cách nhà gần 1 km mà chồng cũng chả tranh thủ về với vợ, dù công việc của chồng phải chạy ra ngoài suốt. Cả ngày em ở nhà vật vã rải hồ sơ mà chả có nơi nào rước đi.Ngày nào cũng ức chế,đau đầu,chán nản,mặt phình như cái mâm.Nhưng cứ canh đến gần giờ chồng về em lại vào sàn nhạc online hát hò ầm ỹ để lấy lại tinh thần (không chồng về thấy mặt vợ cứ sưng vù nó lại chán, chả về nhà, cứ tót ra ngoài lại lắm cám dỗ thì chết em hơn).Chồng về mở ti vi ầm ỹ, rồi ngồi mạng đọc tin lá cải, chả hỏi xem vợ sống chết thế nào,xin việc đến đâu, xong rồi tót đi tập thể dục (cái này em thấy bụng lão to nên vẽ ra cho lão), đến giờ cơm thì về.Vợ sai gì làm nấy,hỏi gì nói nấy,chia sẻ cái gì nghe cái nấy (chả biết có tiếp thu ko).Nhiều lúc vợ chán không nói nữa,chờ chồng chủ động thì chồng im luôn,hai vc chả đứa nào nói gì,không khí u ám.Vợ chán mặc kệ,chả thèm khuấy động không khí lên nữa.Nhưng chồng cũng chẳng bận tâm.


Hai vợ chồng cứ dăm bữa nửa tháng lại cãi nhau một trận,toàn những chuyện vớ vẩn.Ví dụ như tầng 2 nhà đối diện có 2 đứa con gái đến thuê,chiều nào tụi nó cũng vác đồ ra ngoài lan can nấu nướng nói chuyện,chồng đi làm về lúc nào cũng kiếm cớ lượn ra trước cửa dòm lên đó, vợ tia thấy thế điên lắm nhưng im chả nói gì, lần 1,2,3… cũng chả nói gì,đến một hôm đèo vợ về chồng đi qua cả phòng vc vì mải dòm lên đó,thế là vợ bùng nổ, vợ bảo chồng có vợ rồi mà còn thích gây sự chú ý của bọn con gái,chồng bảo vợ ích kỷ xấu tính xét nét ghen bóng ghen gió. Cãi qua cãi lại thì chồng lạc đề quay sang chì chiết mối tình đầu của vợ, lạc sang mấy trai lắt nhắt mà vợ café ca pháo trước khi đến với chông, rồi lôi việc hồi yêu vợ đành hanh bắt nạt chồng ra kể lể, kêu vợ không biết điều,bla bla bla…,rồi lôi thuốc ra hút, phì khói đầy phòng trêu tức vợ, vợ lau nhà thì cứ bê nguyên cái dép đi khắp mọi xó. Vợ điên lên to tiếng lại thế là cãi nhau ầm ỹ,kết quả là mỗi đứa xách xe đi mỗi nơi, chả cơm nước gì hết.


Ví dụ như chồng đi nhậu,trong đám nhậu có một đứa con gái mấy lần vợ thấy nó túm cổ áo chồng và cứ hay trêu chọc chồng thân mật lắm, nhưng về nhà vợ hỏi thì chồng giấu bay giấu biến đứa này đi, vợ tình cờ biết được nó cũng đi nhậu vì nghe bạn chồng nói, gặp vợ chồng cùng đi với nhau nó lờ đi không chào chồng cũng chả chào vợ,mấy lần con bé còn nhờ chồng chở nó đi học cùng (vì nó học cùng lớp buổi tối với chồng), nhưng khi vợ hỏi thì chồng chả bao giờ thừa nhận, vậy là cãi nhau ỏm tỏi, vợ bảo chồng nói dối vợ, rằng chồng làm gì mờ ám mà phải giấu.Chồng bảo chồng chả làm gì mờ ám, tại vợ hay xét nét khó chịu nên chồng chả nói.Rồi lại giở bài cùn, phì phèo thuốc lá, dắt xe tếch ra ngoài, không thèm quan tâm đến sự ấm ức của vợ.


Hay như việc đứa bạn gái của vợ đến chơi,nó xinh lắm,ở nhà với vợ thì râu không thèm cạo, ăn mặc tuềnh toàng, ấy vậy mà nghe nói nó đến chơi thì lao đi cạo râu, tắm gội thơm tho, rồi ngồi ôm điện thoại canh giờ nó đến, háo hức như gặp người yêu, vợ ngồi dòm tức nổ đom đóm mắt, nói cạnh khóe mấy câu thế là lại cãi nhau, lại chả cơm nước mỗi đứa đi một đường.


Mấy cái vụ vớ vẩn thế này cứ dăm bữa nửa tháng lại bùng nổ một trận, vc giận nhau lâu nhất chỉ đến 1 ngày (toàn vợ làm lành trước vì vợ không biết giận lâu) nhưng vợ thấy mệt mỏi lắm.


Để khỏi đau đầu nhức óc vợ học cách ăn bánh bơ đội mũ phớt, không thèm mắt trước mắt sau kiểm tra điện thoại chồng, dòm xem chồng có ra ngắm hàng xóm không, chồng đi nhậu nhẹt với ai mặc kệ, miễn sao về đúng giờ.Vợ thực hiện phương châm mắt không thấy thì tim không đau nên cũng dẹp được mấy vụ chiến tranh vớ vẩn này.


Chồng ngày nào cũng vợ ơi vợ ơi, vợ ở nhà chắc ức chế lắm nhỉ,thương vợ lắm,chồng muốn đưa vợ ra ngoài đổi gió.Vợ cảm động lắm.


Hai ngày cuối tuần vừa rồi vợ tính hai vợ chồng đi đâu chơi đổi gió. Chưa kịp nêu ý định thì chồng bảo sáng thứ 7 chồng đi làm thêm.Chồng đi một lèo từ sáng đến đầu giờ chiều mới về, về đầy phấn khích kêu nay đi làm cùng với 1 em đồng nghiệp, em ý nói giới thiệu cho vợ một công việc làm sale ngoại thành hà nội, phần trăm hấp dẫn lắm, em ý bảo thu nhập bằng này bằng này,vợ chồng mình chả mấy chốc mà kiếm được khối tiền, em ý gọi điện cho quản lý kêu sang tuần đưa vợ đến giới thiệu rồi.Vợ nghe lúc đầu cũng hưởng ứng, sau nghĩ cái cảnh lóc cóc đi làm sale tít ngoại thành, mà trời thì nắng như đổ lửa, lương cứng thì chả có, nghĩ chồng chả xót cho vợ mà buồn, lại thêm cái việc hai đứa tự ý hẹn người ta mà không báo gì trước với vợ làm vợ buồn hơn.Thế là vợ xụi lơ, chồng cũng cụt hứng,kêu vợ thích thì làm ko thích thì thôi,tùy vợ, rằng chiều đưa quyết định chồng còn trả lời người ta.Chiều chồng tót đi cắt tóc cắt tai đón đứa em chồng lên chơi, vợ ở nhà lúi húi làm cơm, ăn uống dọn dẹp xong chồng lại đưa em chồng đi chơi khuya lơ khuya lơ lắc mới về. Vợ đã quyết định sẽ đi làm, nhưng chả thấy chồng đoái hoài gì đến việc này nữa.


Chủ nhật công ty chồng tổ chức sự kiện có mời người đẹp về đóng phim,chồng cũng có dính líu tý, đại loại là sẽ diễn cái cảnh người đẹp đi qua bàn cafe chồng với bạn chồng ngồi thì cả đám ngước lên nhìn người đẹp đắm đuối.Vụ hay thế mà chồng không có ý tưởng cho vợ đi coi.Sáng bảnh mắt chồng cuống lên thay đồ hý hửng đi, vợ đòi đi thì kêu vợ ở nhà đi làm gì. Vợ không chịu nên bỏ cả nồi niêu xong chảo, chậu quần áo bẩn chưa giặt quyết đi bằng được.


Trên đường đi chồng khó chịu .Vợ mặc kệ.Lên bờ hồ có khối chỗ chơi,ko ở chỗ chồng thì vợ đi chơi cho khác,có sao đâu, vợ ở nhà mãi ức chế lắm rồi. Đến nơi chồng chả vào luôn, lượn đi lượn lại để vợ ý tứ xuống xe đi chơi đâu thì đi, vợ điên lắm nên cứ ngồi im trêu ngươi. Một lúc thì thấy đồng nghiệp của chồng chạy qua, chở người yêu đến xem.Chồng bỗng tươi tỉnh hẳn, kêu vợ đi cùng anh luôn nhé, gặp mọi người thì nhiệt tình thaí quá cứ nắm tay ôm eo vợ, vợ đẩy ra, khó chịu với cái kiểu quay ngoắt 180 độ.Vợ cũng chả vào xem nữa, khỏi phiền, vợ tự lang thang đi chơi một mình. Gần trưa vợ quay lại, thấy chồng đang đứng dòm người đẹp diễn, chưa đến cảnh của chồng, thấy vợ đứng xớ rớ bên ngoài chồng túm lấy vợ lôi vào xem.Trưa trờ trưa trật chồng vẫn háo hức như đứa trẻ lần đầu được xem phim, vợ vừa mệt vừa đói nói mát chồng ngắm người đẹp no rồi chả thèm thiết ăn uống cũng chả thiết vợ nữa, thế là chồng lẻo mép vợ anh là nhất, rằng anh giả vờ không muốn vợ đi thôi chứ anh thích vợ ra ngoài đổi gió cho đỡ ức chế lắm.Vợ nghe xong điên trở lại.Mồm thì xoen xoét thương vợ, muốn đưa vợ đi chơi mà hễ có dịp thì nhanh nhanh chóng chóng tếch đi một mình, mặc kệ vợ.Vợ lang thang đi chơi một mình cũng chả hỏi xem vợ đang đi đâu,làm gì,mải ngắm người đẹp chả quan tâm vợ chưa ăn sáng,chưa ăn trưa.Vợ chán quá kêu đi về nhà.


Về nhà vợ ôm gối nằm một xó, chồng rang cơm kêu vợ ăn vợ không ăn, thế là chồng ngồi chén một mình. Ăn uống no say xong rồi lại xách xe lên đó tiếp, chả nói với vợ câu nào. Vợ nằm một lúc tự mò dậy nấu đồ ăn, lôi sách ra đọc tự nhủ thôi kệ lão, lão cũng chỉ háo hức mấy chỗ lành mạnh cũng chẳng nên giận làm gì.Chiều chồng mò về vợ đón chồng tươi vui lắm. Pha cho chồng cốc nước mát chưa ngơi tay thì chồng phán một câu anh lại đi đây, mấy anh em công ty rủ nhau đi uống bia.Ôi trời ơi vợ buồn nghẹn cả cổ. Cứ chỗ nào vui là quên cả vợ.Vợ lại lủi thủi đi chợ nấu cơm, dọn dẹp đón em chồng qua chơi.Đến bữa ăn gọi dăm lần bảy lượt chồng mới về ăn cơm vì có em chồng (không thì vợ ăn cơm một mình).Tối em chồng về, vợ hỏi chồng đã gọi cho con bé kia về công việc của vợ chưa, chồng nói chồng quên mất rồi.Vợ nghe lại thấy chán.Vợ nằm thủ thỉ nói hôm nay vợ buồn vì chồng chả đoái hoài gì đến vợ, rằng thấy chông hờ hững vợ tủi thân lắm, rằng chồng mà không quan tâm đến vợ thì có người khác quan tâm vợ dễ xiêu lòng lắm đấy.Chồng bảo ghét nhất loại vợ có suy nghĩ như thế.Vợ bảo thì chồng không quan tâm nên người khác quan tâm là vợ cũng dễ xiêu lòng chứ. Chồng bảo “có cứt ai quan tâm”. Vợ điên lắm kêu cứ chờ đó.Thế là lại giận nhau. Sáng nay vợ chả đi chợ nấu nướng gì cả, kêu chồng ra ngoài mà ăn,vơ nằm đọc sách. Đang đọc thì chồng mở nhạc oang oang,rồi thay đồ xách xe đi. Vợ lại lủi thủi một mình với sự ức chế của riêng mình và một nỗi buồn của riêng mình.


Rồi vợ sẽ lại đảm đang thu vén gia đình, buồn gì, ức chế gì cũng chỉ mình mình loay hoay tự giải tỏa.Có chồng mà cũng như không, lại thêm nặng đầu vì cái sự vô tâm của chồng. Hoang mang không biết các chị em khác mới lấy chồng có như mình không ? hoang mang liệu cứ thế này,vợ chồng vốn là hai thế giới khác biệt lại càng ngày càng xa cách,chả cố gắng hiểu về nhau thì đến một ngày có rạn vỡ không?


Chồng quá vô tâm hay vợ quá nhạy cảm,suy nghĩ quá xâu xa, hay xét nét gò bó chồng ?