hôm qua ngày chủ nhật được nghỉ nên ở nhà đi chợ mua sắm mấy thứ lặt vặt trong nhà, ra đi cầm tờ 500 ngàn ra về thì đã hết tiền. biết về nhà thế nào cũng bị chồng mắng vì đã tiêu hết tiền. và về nhà thì đúng là như vậy thật. chồng tôi lườm nguýt, cẳm rẳm là tiêu pha không biết tiết kiệm. khi đó tôi chìa ra các món hàng tôi mua nào là xà phòng giặt (100.000), bỉm cho con (115.000), sữa cho con(131.000), sữa chua cho con(15.000), bột canh(9000), giấy vệ sinh(34.000) và một con cá(35.000). chỉ có từng ấy mà đã gần hết 500 nghìn nên chồng tôi lại nguýt vì lý do là tôi không biết chi tiêu. tôi hỏi lại chồng là thế em phải tiết kiệm thế nào nữa khi đây là những thứ không thể không mua. khi đó tôi chỉ muốn khóc thôi. cũng vì cái tính keo kiệt này mà bạn bè của ổng đã cao chạy xa bay gần hết. sao mà tôi ghét đến thế chứ? nhiều khi tôi nghĩ rằng trong gia đình tôi có 2 người đàn bà và thiếu một người đàn ông mạnh mẽ.


tôi không phải là vạch áo cho người sem lưng mà tôi cảm thấy rất khó chịu khi ở với 1 ông chồng như vậy.