Bây giờ đã hơn 12h đêm, chồng vẫn chưa về, ngoài trời mưa to quá chồng ạ, em sợ lắm chồng có biết không? Chồng biết em sợ sấm chớp, sợ từng cơn gió làm cửa cọt kẹt thế mà chồng ở đâu, sao chồng vẫn chưa về.
Từ lúc hai đứa quen nhau đã bao giờ chồng để em như vậy. Chồng là người đàn ông hoàn hảo trong mắt em luôn là thế. Vậy mà đã từ bao giờ chồng không còn nâng niu, chăm bẵm em như trước nữa. Người ta thường nói " Lúc mới yêu bao giờ cũng hạnh phúc" đúng thật! Ở với nhau như vợ chồng mới hiểu cuộc sống không phải màu hồng như ta thường nghĩ, đó chỉ là một viễn cảnh mà ta mơ mà giấc mơ thì không bao giờ tồn tại.
Chồng à ! Giá như lúc mới yêu chồng đung nên tạo thói quen chồng ở bên cạnh em nhiều như thế, quan tâm em nhiều như thế.
Chồng à ! Giá như lúc mới yêu chồng đừng nên kiên trì đưa đón em đi học hằng ngày như thế, đừng đưa em đi chơi mỗi tối chồng rảnh, đừng hỏi thăm em rằng hôm nay em có mệt không?
Chồng à ! Giá như lúc mới yêu chồng đừng nên quan tâm em nhiều như thế, đừng hay hỏi em thích ăn gì, đi đâu, hay năn nỉ em kể chuyện tâm sự những lúc em buồn để chia sẻ cùng em, làm trò cho em cười em hết buồn.
Chồng à ! Giá như chồng nên để em quen với việc em nên tự lập một mình,em tự ăn, tự chơi, tự giải quyết những khó chịu của em, tự một mình trong bóng tối dù thật sự em rất sợ, nhưng ít nhất bây giờ em sẽ không hụt hẫng thế này.....
Chồng bây giờ thay đổi quá, em không thể nhận ra đó là người đàn ông em yêu và chờ đợi bao nhiêu năm. Dù hai đứa không có thời gian ở cạnh nhau nhiều nhưng ít nhất khi ở cạnh chồng luôn bù đắp cho em tất cả những gì em muốn. Xa nhau hơn hai năm, tất cả những gì đã trải qua đều là thử thách khó khăn và sự cố gắng hết mình của hai đứa để chỉ có một ước nguyện là được gần nhau. Em vưa sợ em vừa thich con đường từ nhà ra sân bay đó là cảm giác em chưa bao giờ và không bao giờ có thể quên được. Em sợ bởi vì đó là những lúc vợ chồng mình chia tay, tiễn chồng đi mà em không thể ngừng khóc. Đếm được bao nhiêu lần, bao nhiêu lần em cố câm nín nuốt vào trong để chồng yên tâm đi mà không chạnh lòng mặc dù em muốn gào lên thật to " Chồng ơi, chồng đừng đi". Em thích, thích những lúc được nghe chồng thông báo chồng về, thế là em lại tíu tít chuẩn bị để ra sân bay đón chồng nhưng cái cảm giác hạnh phúc đấy ít ỏi lắm chồng ạ. Nó không đủ để lấp đầy khoảng trống mà em phải mang theo mình bao nhiêu thời gian như thế.
Em, từ một đua con gái vô tâm, khó tính, hay nhăn mặt và chưa bao giờ biết xin lỗi ai thì bây giờ em cũng biết mở miệng nói câu xin lỗi ấy. Em điềm tính hơn, biết nhẫn nhịn hơn, dù trước đây em hay gào thét, ngang ngược mà cãi nhem nhẻm. Chồng dạy em mà đúng không? Chưa bao giờ chồng biết quát to hay chửi mắng em mà thay vào đó là những lời nói ân cần, dỗ dành và chỉ cho em rằng em đang sai, rồi sau đấy em lại được chồng đưa đi ăn kem vì em thích được như thế, thích được nịnh và thích được chiều chuộng.
Chồng, chồng còn nhớ tại sao em lại chia sẻ với chồng đĩa cơm rang trong ngày đầu tiên mình gặp nhau không? Vì không phải em giả nai tỏ vẻ ngây thơ với chồng mà là em ghét phải ăn một mình. Cái cảm giác ấy đeo đuổi em bao nhiêu ngày , tháng, năm em ghét chồng ạ, thế nên em mới mời chồng ăn chung đấy. Và chồng, người đầu tiên vỗ lưng cho em khi em mắc nghẹn mà đièu đó em chưa bao giờ có. Dù có cãi nhau thế nào, chồng vẫn luôn là người quay lại ôm em vào lòng, lau nước mắt và làm lành với em, vì vì chồng không muốn để em phải ở một mình trong cái phòng rộng thênh thang thế này, và đặc biệt là em sợ ma. Em thích gì dù khó khăn chồng cũng cố gắng mua cho em, cho em đi những nơi em thích, ăn những món em hay ăn. Dù trơi có lạnh hay nóng bỏng rát chồng lười , nhưng việc đưa đón em là chẳng bao giờ chậm trễ cả. Dù em hay khó ngủ phải lươn lờ phố xá thì chồng cũng coi đó là một công việc thường ngày bất kể đêm tối hay trưa nắng chang chang. Tất cả những điều ấy chồng đã tạo cho em thành một thói quen mà thói quen thì chẳng thể bỏ. Thời gian ấy thật đẹp, và hạnh phúc nhất với em. Em cứ ngỡ rằng nếu mình là vợ chồng ở chung một nhà thì chắc chồng sẽ là người chồng hoàn hảo.
Nhưng cuộc đời lại không như vậy, đến bây giờ khi đã chung chăn, chung gối em mới hay đó không phải là giấc mơ em đã mơ. Chồng thay đổi, thay đổi nhanh đén mức em không thể nhận ra đó là chồng nữa. Mọi thói quen chồng dành cho em thì đến hôm nay chồng lấy lại, mọi chuyện quá đột ngột khiến em hụt hẫng và không thể quen. Chồng vô tâm với em nhiều hơn, đi về khuya nhiều hơn, nhậu nhẹt nhièu hơn, và có thói quen thích đi chơi một mình điều mà từ trước đến nay chồng chưa từng có. Em phải quen dần với việc ăn cơm một mình, tự quen với việc tự lái xe lang thang mỗi tối mà trước đây em chưa từng. Em phải quen dần với việc ngủ một mình mỗi đêm mà đó là điều em không bao giờ muốn. Em phải quen dần với việc tự khóc và tự lau nước mắt cho mình mà truóc đây người đó là chồng. Em phải quen dần với việc chồng bỏ ra khỏi nhà mỗi lần mình cãi nhau mặc dù trước đây chồng luôn quay lại để ôm và dỗ dành em. Và đến hôm nay, em mới hiểu chồng không còn thuơng em như trước nữa. Bạn bè và những cuộc chơi thâu đem suốt sáng đã làm thay đổi một con người, dù đằng sau lưng chồng là một người phụ nữ luôn đong cam cộng khổ, là người đầu gối tay ấp với chồng hằng đêm. Đó cũng chính là cái giá quá cao mà em phải trả là em đã quá yêu chồng mà quên mất bản thân mình.
Em tủi thân khi chồng lại có thể làm em đau, điều mà chồng chưa từng làm và chưa bao giơ làm với em. Em đau, đau thể xác nhưng nó không đau bằng tinh thần bằng nỗi lòng của em. Chưa bao giờ em khóc nhiều như bây giờ, nhìn lại mình trong gương em thấy mình tiều tuỵ quá, vì em cố gắng chịu đựng, cố gắng nhẫn nhịn và chiều chuộng chồng để chồng biết rằng em hi sinh và yeu chồng nhiều đến thế nào. Nếu không yêu chẳng có người phụ nữ nào làm được như thế cả. Mọi thứ trước mắt em như sụp đổ tất cả, mọi thứ em xây dựng chồng đã làm tan nát hết rồi. Đa bao nhiêu đêm em không ngủ để chờ chồng về trong trạng thái say xỉn, lo cho chồng sợ chồng cảm mà ngồi thức lau mồ hôi cho chồng, dù giận nhưng em vân ôm chồng ngủ vì em không bao giờ để chồng có cảm giác một mình cả. Em khổ tâm, em không dám nói với chồng suy nghĩ của mình, sợ chồng kêu em nói nhiều lắm lời. Vậy mà cuối cùng những gì em nhận lại là vết thương không thể lành.
Chồng à ! Em mong một ngày nào đó chồng sẽ hiểu ra em thiệt thòi và hết lòng vì chồng thế nào. Nếu có một điều ước em sẽ dành cho chồng điều ước đấy để chồng có cơ hội mà nhận ra những gì mới thật sự đáng trân trọng.