Chồng: Mặt đanh lại, mồm quát to: Đã bảo lúc con ngủ phải tắt


tắt đèn đi chứ(phòng rất tối và vào buổi sáng)


Vợ : Thì em vẫn tắt đấy chứ nhưng bác sỹ bảo ban ngày cũng


không nhất thiết phải tắt hết đi


Chồng: Bác sỹ nào?và tức tốc gọi điện cho một chị làm bác sỹ mà


chồng quen


Chẳng hiểu chị ấy nói rìa nhưng cũng thấy chồng dìu dịu đi một chút. Xong vụ đèn lại chuyển đến chuyện ăn sáng


Chồng tiép tục quát to: Sao sáng nào cũng không dậy sớm ăn vậy


Vợ : Thức đêm trông con mệt nên em dậy hoi muộn nhưng vẫn ăn mà


Chồng: Lần sau nhớ thức dậy sớm mà ăn đấy


Đó chỉ là một mẩu đối thoại rất nhỏ mà chồng hay dùng để nói hay đúng hơn là quát vợ trong những ngày vợ nuôi con nhỏ. Chồng mắng vợ vì mới được mẹ nói lại đúng không?


Chồng ah, còn nhớ rằng trước khi mình cưới nhau, vợ hoan hỉ lém. Vợ nghĩ rằng mình đủ tự tin để trở thành một người vợ tốt, người con dâu đảm. Và quả thật trước khi sinh cún thì vợ tự thấy chưa làm điều gì khiến chồng không vui. Vợ bụng mang dạ chửa nhưng vẫn đều đều cơm ngon, canh ngọt cho chồng, mẹ chồng, chồng, hai ông anh của chồng. Sáng sáng, nếu vợ ở nhà, vợ vẫn súc miệng bằng một chậu quần áo to. Đến tết, dù đã sát ngày sinh, nhưng 30 tết vợ cũng đâu có ngồi chơi. Vợ vẫn cùng mẹ chuẩn bị đồ cúng đến nỗi vợ thấy âm ẩm đau bụng mà cũng chẳng dám kêu để đến hôm mùng một tết vợ thấy đau quá, đi khám và bảo bị ít nước ôi, về bổ sung thêm nước. Và khoảng vài ngày nữa là đẻ. Có lẽ vì thời gian đó, vợ vẫn làm osin không mất tiền thuê được cho cả nhà mỗi khi không phải đi công tác nên mọi người hài lòng lém, và chồng cũng ít mắng vợ hơn. Thời gian đó, mẹ cũng hay nói với chồng về những điều không hài lòng về vợ(chưa bao giớ nói trực tiếp với vợ). Vợ nghe chồng nói cũng buồn lém vì hiểu rằng chồng chưa nghĩ cho vợ. Nhưng vì đưa con đang mang trong bụng vợ không muốn vợ chồng mình cãi nhau, nên vợ nghe xong không nói rìa. Và vì mình ở chung với bố mẹ nên vợ cũng không muốn to tiếng. Vì vậy, đương nhiên chồng cứ rằng mọi điều mẹ nói đều là đúng đúng không?Nên vợ không dám phản đối đúng không?


Chồng hay măg vợ hơn tư khi vợ có con nhỏ. Có lẽ chồng nghĩ rằng dù có con vợ vẫn phải làm hùng hục như hồi chưa có con đúng không?Vợ vẫn biết phận làm dâu nên vợ đâu dám bảo mẹ giặt quần áo cho con cún nhà mình, giặt quần áo cho mình. Vợ vẫn tự làm hết được đấy thôi. Dù rằng vợ phải thức đếm trông con nhưng đã bao giờ bà nội phải giặt quần áo cho mẹ và cho con chưa?Đã bao giờ bà nội phải tắm cho cún chưa?Có chăng bây giờ bà nội phải nấu cơm, rửa bát thôi. Mà những việc đấy bà nội mới chỉ phải làm 2 tuần thôi mà, thời gian trước vợ về nhà ngoại và mẹ vợ đã chăm hết đấy(Đúng là cháu bà nội, tội bà ngoại). Thế mà chẳng biết bà nội nói với chông điều gì mà mấy hôm nay mặt chồng xầm xì, lúc nào cũng như muốn cãi nhau. Vợ chăm con cún cả ngày cũng mệt, mẹ chồng không rửa bát, chồng sai vợ đi rửa. Thực sự buổi tôi, vợ mệt lém, măt díu lại chỉ muốn ngủ. Chồng khó chịu, rửa bát xong vào mắng vợ. Vợ biết rằng mẹ chồng hay mách chồng là nó lười, không chịu làm. Nhưng chồng nghĩ rằng mẹ bế cháu hộ vợ ah. Mấy lần vợ đang giặt giở tay, cún khóc mẹ cũng kệ, vợ phải buông quần áo để vào bế còn. Chỉ mới hôm qua thôi, chồng bế cún, chồng không dỗ được, vợ thì đang trong toálet, mẹ cũng kệ, để cún phải gào to, mệt thì mẹ mới bế đấy.


Chồng ah, từ hồi hai vợ chồng mình cưới nhau. Vợ chưa một lần than phiền về mẹ với chồng đúng không?Vợ không muốn nói vì nghĩ rằng chồng đi làm về mệt rùi, để chồng nghỉ ngơi. Nhưng vợ hiểu cho chồng thì chồng cũng nên hiểu cho vợ chứ. Chồng đừng có lúc nào thấy mẹ nói rìa là lập tức chạy vào trong buồng quát to để ra oai. Chồng hãy suy nghĩ kỹ những lời mẹ nói rùi hãy truyền đạt lại cho vợ. Thời điểm này thực sự vợ mệt mỏi lém rùi


Chồng nên nhớ rằng, con giun xéo mãi cũng oằn. Sức chịu đựng con người có giới hạn mà thôi.