Chồng ơi chính anh đẩy tôi đến bước này. Tôi bắt buộc phải làm.
Đến hôm nay, mọi sự chịu đựng của tôi đã hết. Tôi đã chịu dằn vặt hơn 5 tháng nay để nhịn, để mọi chuyện không hay nếu có xảy ra cũng xảy ra một cách nhẹ nhàng, không đến nỗi quá đáng lắm. Thế nhưng:
Anh kéo dài tình trạng này, anh cố tình làm thế nhưng anh lại mồm 5 miệng 10 là anh nhịn mấy tháng qua. Anh nhịn gì? Anh mua sắm đồ, anh đổi xe máy, đi chơi bạn nọ nhóm kia. Trước kia ở với nhau nói anh mua đồng hồ, anh kêu ko thích, bây giờ anh đeo 1 cái đồng hồ to tướng của bọn tuổi teen ý, trông nhố nhăng. Anh 40 tuổi rồi mà làm như mình mới 24 tuổi ý. Anh có thấy anh trông như trò hề không. Thôi thì bề ngoài của anh thế nào không quan trọng với tôi mà cái quan trọng anh coi thường bố mẹ tôi, anh coi bố mẹ tôi không ra gì. Anh đi bù khú với bạn bè nhưng bố mẹ tôi gọi anh đến thi anh kêu anh bận, lúc nào anh rỗi anh sẽ gọi lại cho bố mẹ tôi. Anh làm con rể thế à. Anh có được ăn được học cơ mà. Tôi đến gặp anh để nói chuyện thì anh bảo anh bận đi ăn với bạn, nếu thích thì hẹn anh buổi khác. Anh là sao à mà tôi phải thế?
Anh hẹn tôi hết làn này đến lần khác để anh làm thủ tục ly dị nhưng anh cũng không qua nói chuyện để dứt điểm với tôi 1 lần mà anh cũng chả làm thủ tục ly dị. Anh cứ để treo tôi đấy thế à trong khi anh thì kết bạn mới, bù khú hội nọ, hội kia để tôi cứ sống trong dằn vặt.
Hôm nay anh lại còn tuyên bố với tôi á?
Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không đồng ý ly dị nữa, tôi sẽ dở trò quấy tung lên xem anh có yên được với tôi không? Anh dọa tôi là sẽ thay đổi số điện thoại ư? Tôi mời anh đấy, từ trước đến nay tôi nhịn vì anh, tôi giữ vì anh nhưng từ giờ trở đi, tôi sẽ ko nhịn, không giữ gì nữa. Tôi đố anh ly dị được đấy, tôi đố anh đi bù khú với bạn bè được đấy, tôi sẽ theo anh dai dẳng như 1 hồn ma đố anh làm được gì. Tôi cũng ko cần quay về với anh nhưng tôi đố anh theo đuổi được ai nữa đấy.
Tôi thề với lòng, tôi sẽ làm đến cùng, đã không thích nhẹ nhàng tử tế thì sẽ vỡ nhưng vỡ thì phải tung tóe tôi mới hả dạ hả lòng.