Mình và chồng lấy nhau gần 2 năm , có 1 be gai 9 tháng tuổi . Chồng mình khi lấy mình thì trắng tay , công ty anh phá sản , và lúc đó mình cũng giúp đỡ anh . Rồi cưới nhau , mình cũng chung lo phụ anh tiền cưới hỏi . anh ko có nhà nên ba mẹ mình có cho 2 đứa một căn nhà nhỏ sống gần ba mẹ mình. Mỗi ngày mình đi làm về nấu cơm , lo cho con , chăm sóc nhà cửa , còn anh ta đi làm rồi có hôm đi nhậu đến khuya mới về , cả thứ 7 và chủ nhật. Ko ở nhà ngày nào. Cuộc sống vc thì cũng có mâu thuẫn , nhưng lúc nào có chuyện xảy ra thì anh ta luôn lớn tiếng với mình, rồi đi nhậu đến nửa đêm mới về . ko quan tâm gì đến con cái . Đến khi nào vc hòa mới thôi . Mỗi tuần anh ta nhậu ít nhất 3 lần . Trong mọi chuyện giận hờn , dù anh ta sai hay mình sai thì anh ta vẫn đổ thừa tại mình nên anh mới vậy . Anh ta nói một mạch rồi ngủ , ko để mình giải thích hay nói lại. Mình cũng đã nói to nói nhỏ với chồng rồi mà anh ta cũng vậy , tức giận lên là nói cùn , bất chấp , ko cần ai hết. Mình nói gì cũng ko nghe. Mỗi tháng anh làm 11tr nhưng nói dối với mình là có 9 tr. Mình biết vì một hôm tình cờ biết được bảng lương của anh . Nhưng mỗi tháng anh đưa mình cao nhất 4tr ( 2tr thuê giữ con , 2 triệu tiền sữa) , có khi mình phải lo luôn tiền sữa. Thỉnh thoảng anh cũng thường mua đồ ăn về cho cả gia đình ăn . Khi nào ở nhà thì anh cũng chăm con nhưng rất hiếm.


chuyện là hôm trước anh ta nói hết tiền nên mình cho anh mươn vàng cưới để cầm , chồng nói lãnh lương rồi chuộc lại . Nhưng đến hom anh lãnh lương mình nói anh đi chuộc lại thì anh nói để tối rồi đi . Mình nói lại là sao ko đi sớm trong khi anh vẫn ngồi đọc báo thì anh chửi mình , nói cái gì mình muốn là phải làm liền hay sao ........ Rồi đến 9g đêm anh cũng đi chuộc về . Mình nói là vàng cưới rất quan trong , mà hiện tại trong nhà cũng ko có tiền dự trữ , nên để vàng đó lỡ con bệnh con đau còn có thứ mà bán lo cho con . Vì vậy nên anh mang đi cầm em rất lo , em mới hối thúc anh lấy về , anh lấy vàng về rồi quăng vô người em như vậy , trong khi em đưa anh đi cầm thì đưa đàng hoàng mà. Em cũng ko phải vì tiền hay vì vàng mà hối thúc anh , hồi trước khi cước , anh khó khăn , em có tiền và phụ giúp anh nhưng em cũng đâu có tính toán gì. Mình nói để anh hiểu là mình ko phải vì tiền bạc mà làm ảnh hưởng đến tình cảm vc. Mình nói như vậy rất nhẹ nhàng thì anh nổi cáu lên , nói là vậy hồi đó mình giúp anh bao nhiêu mai mốt anh sẽ trả lại .


Quan trong hơn là anh nói anh thường để bóp ở nhà , và mình thường xuyên lấy tiền của anh , và hôm qua mình cũng lấy của anh 2 trăm ngàn , vì sáng anh kiểm tra tiền thấy mất 200 ngàn . Mình hỏi lại vậy anh khẳng định em lấy tiền của anh sao? Thì anh nói la đúng.


Anh nói là anh cảm thấy khó chịu khi phải sống cảnh này, bây giờ anh ko cần gì hết . Mình muốn thế nào anh sẽ chiều thế đó.


Mình cũng buồn lắm , chỉ nói là giờ anh muốn nói em thế nào thì nói , em ko cãi lại vì em nói anh đau có chịu nghe. Lúc nào anh nói cũng đúng , còn em thì luôn sai và đầy khuyết điểm . Rồi anh nói là cho mình suy nghĩ một ngày , rồi nói chuyện với anh , chứ anh ko chịu nổi cảnh sống như vậy .


Mình thấy đau vì anh nói mình lấy tiền của anh . Mình đã nói là ko có lấy nhưng anh ta khẳng định là mình . vì ở nhà chỉ có 2 vc , ngủ một đêm tới sáng mất 200 ngàn thì ai lấy.


Các mẹ ơi , giờ mình phải sống như thế nào trong thời gian sắp tới . Các mẹ tư vấn cho mình nhé.