Chào các mẹ. Em có chuyện buồn quá, dù không phải chuyện mới gì nhưng làm em khổ sở quá, mong được chia sẻ với các mẹ.
Em lấy chồng được hơn 4 năm. Gái Bắc lấy chồng Nam.
Bon em yêu nhau 5 năm, xa cách, mỗi người 1 đầu Nam Bắc, nhưng chung thuỷ, luôn hướng về nhau và hạnh phúc trong tình yêu. Vì yêu xa khổ sở nên cũng cưới gấp, sau khi em tốt ngiệp DH - Khi em 23 tuổi. Lấy nhau rồi, em vào trong Nam sống, nhưng cuộc sống có nhiều bỡ ngỡ, vợ chồng nhận ra nhiều điều tương khắc nhau. xảy ra nhiều chuyện buồn: cãi vã, chồng nóng giận, đánh vợ.... Cuộc sống vợ chồng, vợ chồng chưa có việc làm ổn định, kinh tế.... nảy sinh nhiều nỗi buồn hơn niềm vui. Nhưng vẫn còn tình cảm và nhiều lần muốn cải thiện để xây dựng lại.
Cách đây 1 năm rưỡi, vì quá mệt mỏi với cuộc sống trong Nam, (không tìm được việc, 1 thân 1 mình, không được chồng chia sẻ, yêu thương, thấu hiểu, vẫn cãi nhau, đánh nhau, em mang con bỏ ra HN, về nhà bố mẹ, đi làm, coi như "tự kết thúc cuộc hôn nhân". Dù vẫn còn tc nhưng không thể tiếp tục cuộc sống đó được, nên em chủ động, dù buồn, dù lo, nhưng có vẻ mọi chuyện còn dễ dàng hơn bây giờ.
Sau đó 4 tháng, chồng em ra công tác ngoài HN (công ty mở văn phòng ở HN), rồi dần dần ở lại làm ngoài HN luôn, vì cơ hội ở ngoài này đang tốt hơn ở SG.
1năm đó, em rất hạnh phúc, có tất cả những gì trước em không có: bố mẹ, con, chồng, công việc, bạn bè, ... Em tận hưởng, làm được thêm những điều mình muốn, nhưng đã "lơ là" mà không biết giữ những gì mình có.
Em cũng chỉ lo chăm sóc con, không la cà, ăn chơi, đua đòi mua sắm gì, nhưng đã không chăm sóc được nhiều cho chồng: không là quần áo cho chồng, quan tâm đến chồng hơn. Bọn em ở nhà bố mẹ em, vì dù rất muốn ra ở riêng, nhưng tình hình kinh tế không thể đủ trang trải thuê nhà, nuôi con. đã nhiều lần em quyết tâm ra ngoài, nhưng lại không tìm đựoc nhà phù hợp, chồng cũng không muốn (vì đàn ông không lo được kinh tế, họ không ...quyết được...)
Thế rồi không có không gian riêng, cộng thêm suy nghĩ đơn giản của em, nên mọi chuyện trở nên rất tệ.
Em cứ nghĩ chồng thấy mình bận lo cho con, thì sẽ cố giúp được mình phận việc anh ấy làm được. Nhưng hóa ra, đối với người đã được chăm sóc, chiều chuộng từ nhỏ, điều này trở nên thật to lớn.
Giờ đây anh ấy muốn chia tay, anh nói không còn chút tình cảm nào với em nữa và không thể sống chung được nữa.
Em đã bị sốc, vì bất ngờ. Em cứ nghĩ rằng 2 vợ chồng nói chuyện, tâm sự cùng tháo gỡ rồi bắt đầu lại. Giờ thì lại tìm được nhà để thuê rồi, có phải vay mượn tiền để sống, cũng còn hơn tiếp tục sống chung như thế. Nhưng dường như đã là quá muộn. Chồng rất cương quyết, dứt khoát. Em đã từng rất choáng, khóc lóc nhiêù, muốn chết, gọi điện "cầu cứu" khắp nơi (mẹ chồng, em chồng). Vì không hiểu chuyện gì xảy ra, tại sao lại ngiêm trọng thế. Con gái em 3 tuổi. Chồng thương con, nhưng lại vẫn quyết bỏ nó để đi, chỉ vì không sống được tiếp với mẹ nó.
Giờ em đã bình tĩnh hơn. Suy nghĩ lại, em biết mình đã sai những gì: không chăm sóc chồng, không quyết tâm ra ở riêng bằng đựoc. Những lúc cãi vã (em nghĩ đơn giản là vc nào cũng có lúc to tiếng, lúc bình thường, em không chửi bới, xúc phạm gì chồng, nhưng cũng đã không cố gắng hơn nữa để đừng có những lần cãi vã đáng tiếng như thế.)
Giờ đây, em chỉ muốn có đựoc 1 cơ hội để làm lại. Vì em vẫn còn tình cảm với chồng, và không muốn con mất bố. Nhưng chồng không còn niềm tin có thể hanh phúc nữa. Và không mở trái tim, không cho em 1 cơ hội.
Em đã thuê nhà, ra ở riêng, (tự lo kinh tế, vì chồng công việc làm ăn không thuận lơi, không có tiền chứ không phải không trách nhiệm), em cố gắng mang lại cuộc sống thoải mái hơn cho chồng, để cố cứu vãn, em chăm sóc, quan tâm đến chồng. (làm tất cả mọi việc như thể em đi bồ bịch gì mà bị chồng phát hiện rồi muốn bỏ)
Nhưng chông thì vẫn lạnh nhạt, không ôm, không nằm cạnh, em hỏi chuyện chỉ gật hoặc lắc, không muốn nói chuyện. Em chủ động thì cũng nhận sự chăm sóc: gãi lưng, xoa đầu.... nhưng "không có cảm xúc gì" ( chồng vẫn nói chuyện với con bình thương). 1 tuần thì 2 đêm không về nhà ngủ, 3, 4 tối đi vắng đến 10h đêm mới về. (nói đi tiếp khách, nhậu, ) còn 1, 2 ngày thì về ngay sau khi hết giờ làm - 7h có mặt ở nhà.
Mới có hơn 3 tháng, mọi chuyện tệ đi quá nhanh. Tháng 1 vẫn còn tinh nhắn tình cảm, đi xem phim kỷ niệm 4 năm ngày cưới.... Thế mà giờ lại phải chuẩn bị tất cả để chia tay, làm sỉnge mom.
Em thực sự tuyệt vọng, buồn kinh khủng. Vẫn có gắng kiên nhẫn bình tĩnh để suy nghĩ thấu đáo, cố gắng hết sức mình.