Chồng tôi là con trưởng, ob còn khỏe. Sau chồng chỉ có một cô em gái làm ở xa. Tôi lấy chồng và ở chung nhà chồng. Vì ở chung nên chuyện va chạm với mc là điều ko tránh khỏi. Tôi đề xuất xin được ở riêng trước khi quá muộn. Để tôi và bà còn có thể nhìn mặt nhau, chào nhau mỗi khi chạm mặt. Anh đồng ý quan điểm này với tôi. Anh cũng hiểu rằng hai người phụ nữ ở cùng nhau là rất phức tạp. Rằng anh cũng muốn vợ chồng có phút giây riêng tư, thoải mái mà ko phải lúc nào cũng có sự kiểm soát của mc. Thế nhưng khi anh thưa chuyện thì bà gạt đi và chửi bới. Anh đành co ro chịu trận ở lại chứ ko thể đi.


Tôi sinh 2 cô con gái liên tục nên càng vất vả hơn. Tôi nhả ý thuê người làm giờ vào buổi chiều giúp tôi chăm hai đứa nhỏ sau khi đi nhà trẻ về. Người làm đó chỉ chăm hai đứa, tắm rửa, sữa cháo và chơi với với nó tới khi tôi đi làm về. Nói thêm là người làm đó là người làm cũ của vợ chồng tôi, chị ấy được việc và đã chăm con bé tốt. Giờ nó đi nhà trẻ nên tôi muốn chuyển qua thuê giờ. Ngày trước cũng đấu tranh vất vả lắm mới thuê được chị chứ mẹ chồng tôi ko thích và ko muốn thuê. Bà bận bịu dạy thêm cả ngày tới 9g30 tối, ko chăm cháu được. Chồng tôi cũng đồng ý và xác nhận rằng chuyện này ko liên quan tới bà, mong bà ko can thiệp. Nhưng sau khi chồng tôi thưa chuyện, bà ko đồng ý. Bà ấy sẽ ko thuê, or chỉ thuê người mà bà vừa ý chứ ko cho vc tôi tự ý thuê.


Chồng tôi ko nói gì về việc bà ko đồng ý. Tới ngày hẹn chị ấy tới làm thì sáng sớm hôm ấy chồng lẳng lặng đi đt cho chị, bảo chị đừng tới và anh ta im lặng với tôi như ko có chuyện gì xảy ra. Tôi đợi hoài ko thấy tới mới đt hỏi thăm thì chị ấy nói ko thể tới vì gia đình tôi đang lộn xộn. Tôi hơi bất ngờ vì thỏa thuận 2 vc ổn, đã hẹn chị ok rồi mà sao chị lại nói vậy? Mãi tới sau này chị mới kể tôi nghe sự việc rằng chồng tôi âm thầm đt cho chị kêu đừng làm ở nhà tôi.


Đó là một trong những vấn đề thôi. Còn bao nhiêu vấn đề khác nữa ví dụ như bà cho con tôi uống nước xương hầm thường xuyên, cà fê... tôi ko thể làm gì được, anh cũng bó tay. Chuyện tôi mặc quần áo cho con tôi thì 99% bà thay lại theo ý bà. Tôi nói anh, ảnh bảo rằng nhường mẹ, khi nào đưa con đi chơi thì em cứ mặc theo ý em. Tới khi vc tôi đưa con đi chơi, tôi thay đồ cho con bé, con bé bước xuống phòng chào bà thì bà chạy lên lấy đồ khác thay ngay trước mặt chồng tôi. Chồng tôi im lặng ngao ngán nhưng ko nói gì.


Chuyện bà ko cho tôi ngủ cùng con mà chính bà là người ngủ cùng nó. Giữa đêm nó khóc thét đòi ba mẹ, vc tôi có tới bà cũng đuổi đi ko cho lại gần, bà cứ dành riêng và dỗ nó. Chồng tôi cũng bó tay nhường cho mẹ. Sau đó, mỗi lần khóc nó cố chạy qua phòng ba mẹ thì bị bà đóng, khóa cửa ko cho nó chạy qua. Tôi nằm mà lòng đau nhu cắt.. Về sau tôi cứ nhào vô bế đại thôi, chờ đợi ở ai nữa?


Sau một thời gian chung sống tôi quá thất vọng ở chồng, nhà chồng. Tôi ko biết mình có quá đáng ko khi gọi chồng là người "quá nhu nhược"? tôi có thể làm gì đây?