Bài này mình post trong topic của dmphuong nhưng thấy tự nhiên chui vô top của người ta kể chuyện của mình nên nhờ mod xóa và mở top mới.


Trước giờ mình chỉ đọc tâm sự của các mẹ mà chưa bao giờ dám nói chuyện của mình lên đây cả. Hôm nay sao lại thấy giống tâm trạng của mình quá, cho mình share với chủ top & các mẹ nhe, mình cũng đang khổ sở quá đây.


Cách đây hơn 1 tháng, mình vô tình đọc được tin nhắn trong máy của chồng (4 năm lấy nhau chưa bao giờ mình đọc tin trong máy của chồng cả), tin nhắn được gửi từ 1 cô đồng nghiệp từ HN vào làm dự án chung, trước đó mình có nghe chồng kể là cô này là em vợ của ông GĐ, còn bảo "tháng sau nó sẽ đám cưới mà giờ này còn phải vào SG lam việc". Nội dung là cô này gọi chồng mình với cái nick name rất dể thương và bảo chồng mình chở cô ấy đi mua vài thứ đồ rồi đưa cô ấy ra sân bay. Mình bèn cài chế độ save tin nhắn đã gửi vào máy chồng rồi làm như không biết gì. Hôm sau là ngày chồng được nghỉ, sáng chồng chở mình đi khám thai rồi sau đó mình đi làm. Tối về mình mở điện thoại chồng lên, các mẹ biết không, lúc đó mình thật sự cầu mong mình đừng đọc được cái gì nhưng mà những gì mình đọc làm mình choáng váng. Trong khi mình khám thai ở trong thì chồng nhắn tin cho cô đó: "trời mưa, nhớ e". và cả ngày hôm đó là gần 20 tin nhắn qua lại. Đại khái cô ấy nói ngày mai sẽ bay vào... Có 1 câu tin của chồng mà mình nhớ như in: "a không biết, a gia hạn cho e 1 ngay thôi đấy, em mà không vào thì a sẽ bay ra lục tung cả HN lên"... Nhiều, nhiều lắm các mẹ ạ...


Mình gọi chồng nói chuyện, chồng mình chối hết và bảo chỉ là anh em đùa với nhau thôi, nếu mình kg thích thì him sẽ kg đùa nữa. Mình không cầm được nước mắt và bảo mình kg tin chồng 1 tí nào hết, và kg tin đó chỉ là 1 chuyện giỡn chơi... Tối đó mình cầm dthoai chồng đi ngủ,chồng kg dám nói gì hết. Cô đó lại nhắn tin, mình cũng giả vờ là chồng mình, đưa đẩy 1 hồi hình như cô ta phát hiện ra gì đấy nên gọi lại. Lúc đó mình cũng đang tức quá nên nhấc máy lên a lô luôn, cô ta làm như kg nghe được tiếng mình, a lô 1 hồi rồi tắt máy xong nhắn lại 1 cái tin về công việc (lúc đó là hơn 11g đêm), và giọng văn thì rất lịch sự & khách sáo. Mình mang điện thoại vứt xuống cạnh chổ chồng nằm và bảo "đồng nghiệp gì mà dthoai giờ này và nhắn tin qua lại kiểu đẩy đưa đó? Hoặc là anh hoặc là nó không đàng hoàng, sao anh bảo nó sắp lấy chồng mà, thế chồng nó đâu mà nó về HN được có 1 ngày mà lại rảnh rỗi nhắn tin cho anh suốt thế? Còn anh, anh nhắn tin thế kg sợ chồng nó thấy à, anh cũng gan quá nhỉ, đùa giỡn kiểu đó không sợ chồng sắp cưới của nó ghen à?" Lão chồng mình khai ra là vì nó bảo chồng nó kg có ở HN nên mới dám giỡn như thế. Mình bảo chồng nếu thật sự anh kg có gì thì gọi lại cho nó và nói thẳng với nó là vợ anh kg muốn anh đùa như thế nữa. chồng gọi lại nhưng kg được, kg nhấc máy.


Các mẹ ạ, những ngày sau đó mình sống như địa ngục, vẫn phải đi làm và lo cho con trai lớn 3 tuổi,vừa suy nghĩ lung tung, cứ nghĩ đến là khóc, cảm thấy hụt hẫng hoàn toàn... Sốc đến nỗi mình bị đau bụng phải vào bệnh viện khám, bsĩ bảo không được để stress & xúc động nữa vì rất nguy hiểm đến em bé (lúc đó mình bầu hơn 3 tháng). Về mình nói chồng biết là như thế và ráng cố gắng bình thường, cố gắng bỏ qua và nhiều lúc nói chuyện mình bóng gió nói cho him biêt là mình bỏ qua nhưng không quên. Chồng phải cố gắng làm sao để lấy lại được lòng tin của mình. Mình cố gắng quên mặc dù nhiều khi vẫn tự hỏi hàng ngày họ làm việc cùng nhau thì như thế nào, nói chung là cả trăm câu hỏi hiện lên trong đầu mình. Mình nghĩ, thôi thì cứ ráng, hết tháng 11 xong cái dư án này thì coi như mình được nhẹ người.


Vậy mà chuyện không dừng lại ở đó. Cách đây 1 tuần chồng mình bảo có thể sẽ phải ra HN vài ngày nhưng chưa biết chính xác là ngày nào. Cuối tuần rồi thì thông báo thứ hai bay chuyến tối và thứ tư sẽ có mặt ở SG. Không hiểu sao mình có cái cảm giác lạ lắm các mẹ ạ... Tối đó mình nằm mơ thấy Chồng soạn đồ đi HN mà lại thấy mang đi toàn áo sơ mi tay dài & quần tây (thường thì vì tính chất công việc nên hầu như him chỉ mặc short hoặc jean + áo thun đi làm), trong mơ mình đã nghĩ kiểu này thì đi chơi chứ đi làm cái gì. Mình mang chuyện đó ra kể cho Chồng nghe vào buổi sáng thứ 2 và bảo kg muốn Chồng di.Chồng vừa cười vừa nói anh đi làm chứ có đi chơi đâu vả lại chỉ vắng nhà 2 đêm.


Ngày hôm đó Chồng vẫn còn việc phải làm ở SG, dự định là chiều về tạm biệt con rồi lấy đồ đi luôn. Linh tính mách bảo có cái gì đó... Thế là sau khi cho con ăn xong mình mở máy vào check email của Chồng. Mình nhận được lich làm việc (trong dư án này thì Chồng thường nhận lịch qua email, trong đó thông báo ngày giờ cũng như địa điểm làm việc của ngày tiếp theo), trong lịch làm việc thì ngày hôm sau tức thứ 3 Chồng sẽ làm việc tại Q.7 từ sáng đến chiều, và cả ekip cùng 1 lịch như thế. Và email đó được gửi từ 5g17 phút chiều thứ hai có nghĩa là trong ngày và kg thể nào nhầm lẫn được.


Hơn 7g Chồng về đến nhà, vội vội vàng vàng thay đồ, vì phải có mặt ở sân bay để bay chuyến 9g. Mình hỏi Chồng đi với ai, cả ekip hay sao, anh vẫn chưa biết ra đó sẽ ở KS nào à, bla bla bla... Chồng ừ hết. Mình nhìn thẳng Chồng hỏi anh giấu em cái gi đùng kg? Chồng thẳng thừng KHÔNG. Không nhịn được nữa mình hỏi tiếp thế sao có cái email báo lich làm việc ngày mai anh sẽ làm ở Q.7? Vừa hỏi mình vừa rơi nước mắt. Chồng bảo là người ta gửi lịch lộn, rắng mình đừng có như thế nữa... Và xách đồ đi.


Mình chiu hết nỗi bèn gọi cho 1 người trong BGD của Chồng và hỏi về lịch làm việc ngày mai, bảo rằng vì mình muốn đặt vé xe đi về quê mà kg biết mai Chồng mình có được nghỉ hay kg để đặt vé luôn mà chắc dthoai Chồng mình hết pin nên kg gọi được. Ông đó trả lời mình mai mọi người sẽ làm từ sáng sớm, tại Q7. Mình gọi ngay cho Chồng nói "em đã nói như vậy mà anh vẫn đi à?" "Thì anh phải lên đó xem mọi việc thế nào đã chứ!". Mình bảo Chồng mình đã check rồi, đã biết Chồng có lịch làm việc tại SG ngày mai rồi, Chồng về đi rồi mình mời mẹ qua nói chuyện (là mẹ chồng).ình


Chồng mình về, vứt giỏ xuống sàn nhà ầm một cái & chỉ vào măt mình hỏi mình muốn cái gì. Lúc đó mình nghẹn cả họng các mẹ ạ. Mình bảo mình mới cần phải hỏi anh ta muốn gì. Anh ta bảo ghét nhất cái trò lục lọi email cá nhân, mình bảo nếu kg lục thì sao mình biết đươc sự thật là như vậy. Chồng kêu mình im đi, đừng nói gì nữa hết, anh ta mệt mỏi lắm rồi (???) và bỏ ra ngoài. Lúc đó mẹ chồng mình tới cùng với nhỏ em chồng. Chồng mình khựng lại tí vì kg nghĩ mình đã gọi mẹ tới. Mình ngồi xuống kể cho mẹ chồng nghe và nói mình đã cố gắng lắm rồi. Chồng mình nói với mẹ là vì anh ta đang làm việc thì kg thể nào check email được, nào là không tin thì thôi, đừng sống với nhau nữa, nào là anh ta mệt lắm rồi vì cả ngày đi làm, về nhà gặp mình lại như vậy... Mình nói cho mẹ chồng mình nghe những vô lý trong những gì chồng mình nói. Nếu như tất cả mọi người cùng đìnhi HN với nhau thì trước khi ra về cũng hẹn hò nhau mấy giờ ở sân bay rồi bàn với nhau sẽ làm gì, đi đâu sau đó... Không lý nào họ lại cancel chuyến bay nếu có mà không thông báo. Mình xin lỗi mẹ chồng và nói con không thể sống được như thế này và như chồng con đã nói thì không tin thì kg sống với nhau được nên hoặc là ảnh đi hoặc là con và con của con sẽ đi. Chồng mình nói khỏi đuổi, kg cần nói nhiều, anh ta sẽ đi. Sau đó chồng mình kêu nhỏ em vào tủ gom hết đồ bỏ vào vali, kêu mấy lần nhỏ em vẫn kg dám làm. Mình hét lên bảo anh tự vào mà lấy, nó biết gì mà bảo nó. Chồng mình bảo nhỏ em lấy tất, cái nào của tao mày cứ lấy, nhưng nhỏ em vẫn ngồi im. Mẹ chồng mình hỏi mày đi đâu, tao kg có chứa. Sau đó mẹ chồng mình ngồi khuyên mình, bảo phải nghỉ cho con cái, sắp 2 đứa rồi... Mình nói thẳng là con có thể tự lo cho con của con được, mẹ con con có thể sống khỏe và sống tốt... Mẹ chồng mình nói tiếp là bản chất chồng mình hiền lành, chắc tại do công việc đưa đẩy... Mình nói luôn, con lấy anh ấy chỉ vì anh ấy hiền lành (vì mọi chuyện từ cưới hỏi đến nhà cửa toàn 1 tay mình hết các mẹ ah, chưa bao giờ mình nói với ai điều này cả, và điều này gia đình chồng mình biết rất rõ), thật sự là vì quá tức nên mình mới nói như thế và mình nghĩ là mẹ chồng mình hiểu mình muốn nói về cái gì. Sau 1 hồi thấy kg làm nguội được mình nên mẹ chồng mình mơi bảo là thôi để khi nào 2 đứa mày bình tĩnh thì hãy ngồi nói chuyện với nhau.


Thế là từ tối thứ hai Chồng mình đi luôn và chỉ mang theo vài bộ quần áo trong túi xách dự định mang đi HN, thật ra thì anh ta định đi đâu mình cũng kg biết nữa.


Mình phải làm sao đây các mẹ? Mình nghĩ là kg thể nào bỏ qua được, có bỏ qua thì cũng kg thể quên. Mà sống tiếp thì chắc chắn mỗi lần có chuyện mình sẽ lại nghĩ tới chuyện này, và chắc gì mình sẽ kg lôi ra, kg nhắc lại? Mà sống với nhau mà cứ phải nghi ngờ thì làm sao mà sống? Mình còn phải đi làm, nuôi con, kg thể cứ suy nghĩ và nhớ hoài tới những những chuyện đó...


Trước mắt, mình muốn ly thân các mẹ ạ. Ít ra cũng để tâm trí mình được thanh thản còn dưỡng thai rồi sinh con. Mình kg quên được hình ảnh chồng mình đứng chỉ tay vào mặt mình đêm hôm đó...


Thanks các mẹ nhiều,