Vâng! Kiểu là như thế này. Các chị nghi chồng mình ngoại tình và đi kể cho hết người này đến người khác là chồng tao có dấu hiệu ngoại tình, abc, xyz, ... đủ cả. Ừ thì cứ coi như chia sẻ với mọi người để xin lời khuyên giữ gìn hạnh phúc gia đình cũng được. Rồi tới việc phát hiện ra chồng ngoại tình, chứng cứ đầy đủ, mọi chuyện rõ 10/10. Chuyện này tưởng chừng như chỉ nên giữ kín trong nhà, vợ chồng tự giải quyết với nhau thì các chị cũng đi kể với người này, người kia. Để làm gì? Chuyện đó có gì hay ho mà đi kể? Kể để giải tỏa bức xúc? Kể để mọi người cảm thấy mình oan ức? Kể để người ta bênh vực mình? Để thấy thằng chồng mình khốn nạn? ....


Rồi sao nữa? Để làm gì? Kể như vậy chồng chị có xóa được cái án ngoại tình không hay tình cảm vợ chồng chị có tốt đẹp hơn lên không? Rồi người ta nhìn chồng chị với con mắt như thế nào? Xấu chàng hổ ai? Chẳng phải là nhục nhã cả chồng lẫn vợ hay sao?


Không biết là do cái kiểu nhiều chuyện hay do nóng giận mất khôn. Mà mất khôn gì mà mất khôn cả tháng, cả năm thế không biết?