Chào các chị! Em đang rất bối rối, mong mọi người chia sẻ và cho em lời khuyên.


Em và chồng em yêu nhau 4 năm mới đi đến hôn nhân. Em làm kế toán, xinh đẹp, nhanh nhẹn, và đảm đang. Chồng em làm kỹ sư xây dựng, đẹp trai, khéo ăn nói và rất chu đáo.


Trong thời gian yêu nhau tình cảm của chúng em rất đậm đà. Mặc dù thường xuyên phải đi xa nhưng ngày nào anh cũng gọi điện nhiều lần cho em, có dịp được nghỉ là anh về thăm em ngay. Bố mẹ em phản đối anh kịch liệt vì nhà anh ở xa và anh làm nghề xây dựng. Nhưng anh ấy vẫn quyết tâm thuyêt phục và ông bà cũng dần cảm mến anh. Đám cưới xong anh được phân làm các công trình gần nhà em và không phải đi xa. Những tưởng thế là quá hạnh phúc khi em có thai và sinh cho anh một cu giống bố như đúc.


Nhưng không các chị ạ, trong những tháng cuối mang thai, em nhận được điện thoại từ một cô gái hỏi em có phải là người yêu của chông em không?


Em bàng hoàng quá, hỏi lại thì cô ta nói cô ta đang là người yêu của chồng em. Quá đau buồn em làm căng thì chồng em thú nhận đó là người làm của nhà thầu. Anh chỉ tán tỉnh cho vui, ai ngờ cô ta yêu thật, anh nói đó chỉ là chơi bời, rồi quỳ xin em tha thứ cho hành động bồng bột. Em thương con đang trong bụng,và vẫn còn yêu chồng nên cố gằng bỏ qua.


Từ ngày đó trở đi em chiều chồng hơn, quan tâm hơn, mặc dù mới sinh con xong nhưng em chú ý đến hình thức của mình hơn. Thời gian trôi qua em dần quên lỗi lầm của anh và nghĩ mình hp, nhưng rồi con em được 1 tuổi thì em lại phát hiện anh có bồ. Buổi tối anh nói phải trực ép cọc và hay về muộn. Tối đó anh về 23h và ngủ luôn, lát sau có tin nhăn em mở máy chồng đọc thì không tin nổi vào mắt mình. Họ nhắn cho nhau là chồng yêu, vợ yêu. Cô ta còn đi học và chồng em hay đưa đón cô ta.


Em nói quyết tâm chia tay với chồng thì cô ta gọi đến cầu xin em đừng chia tay chồng em. Rằng cô ta biết chồng em có vợ rồi nhưng vì chồng em chu đáo, tốt bụng nhiệt tình và nói yêu cô ta nên cô ta đã mủi lòng. Cô ta nói mong em tha thứ vì 2 người chưa có gì sâu sắc và hứa không bao giờ liên lạc với chồng em nữa. Chồng em lại quỳ xin em tha thứ. Em đã tha thứ rồi nhưng những lúc một mình hoặc ôm con em lại khóc. Chẳng lẽ phụ nữ mình cứ phải chịu thiệt thòi thế sao? Lấy chồng xây dựng là thế à các chị? Hàng ngày chồng em vẫn thể hiện yêu vợ thương con, chu đáo mà ít các ông chồng bằng. Em không nói chuyện này với ai vì vẫn muốn giữ thể diện cho chồng và không muốn họ nhìn mình với anh mắt thương hại. Trong mắt mọi người gia đình em là hạnh phúc. Nhiều lúc buồn em nghĩ cắt đứt cho xong, nhưng lại thương con và vẫn còn yêu anh ấy. Em muốn kể ra cho các mẹ cùng chia sẻ với em, chứ không chắc em trầm cảm mất. Mong các mẹ cho em lời khuyên!