Vợ chồng em cưới nhau được 4 năm, có 1 bé gái năm nay 3 tuổi. Chồng em làm ở Sài gòn, còn em ở đồng nai. Sáng chồng đi, chiều chồng về, cv của anh cũng hay gặp gỡ khách hàng, hay đi nhậu, nhiều khi không về nhà. Không phải khen chứ chồng em được cái đào hoa lắm các chị ạ, em nhật định như thế là có lý do cả đấy ạ. Khi chúng em quen nhau, thì anh cũng đang quen 1 cô làm chung cơ quan ( sau này em mới biết), rồi chúng em cưới nhau anh vẫn cứ liên lạc, ( em vẫn chưa biết 2 người có liên lạc với nhau ), rồi lúc em đang có bầu tháng thứ 8 thì em bắt được tn của cô ấy rủ chồng em đi đại nam, nhưng lúc đó em cũng ở đấy nên chồng em không nt trả lời, em hỏi thì anh kêu


- ngta nt làm sao a biết đc….


- nhưng anh không có gì sao ngta nt như thế, chắc tại em ở đây nên k tiện chứ gì


- em rắc rối quá, nó nhắn chưa a nhắn ah,…..;đi ngủ đi....


Rồi em cũng chả nhắc tới nữa vì em rất yêu chồng và cảm nhận được ty của chồng dành cho em,rồi em sanh em bé, anh rát yêu thương 2 mẹ con, đi làm sớm nhưng cũng cố gắng về nhà sớm chơi với con,,,,được hơn 1 năm thì anh bắt đầu đi sớm về hôm, nhiều khi đi nhậu tới 1h sáng mới về, rồi sáng hôm sau đi sớm, em cũng la anh, rồi nịnh anh, đủ kiểu nhưng chả có tác dụng gì....dần dần em cũng sinh nghi....em phát hiện ra nhiều tn, gọi điện của nhiều cô, cứ à ơi...rồi sao thì em cũng không rõ nhưng nhật điịnh là không trong sáng....em gặng hỏi thì anh gạt đi nói em đa nghi, nhiều chuyện, không tin tưởng chồng....rồi em cũng thôi, vì ở chung với ba mẹ chồng nên em nhịn nhiều lắm.


Bây giờ thì em nhịn không nổi nữa. Em phát hiện anh đang qua lại với con bé nhỏ hơn 6 tuổi, mới quen có 1 tháng.Có hôm anh không về nhà mà ở lại SG, hôm sau về em ktra điện thoại thì thấy gọi điện cho con bé đó rất nhiều, em thấy gọi :


- sao a gọi em không nghe máy?


.... hôm qua em giận anh ah


- uk


- sao giận anh?


- a nói mà không làm đc


;- ... xin lỗi...


-...


- ………


em dậy ăn sáng đi....chút anh gọi lại


- uk


Các mẹ biết không em nghe mà chân tay rụng rời, làm gì mà giận, rồi còn " xin lỗi " ... em không biết làm gì …..thì có tn đến ( lúc ấy chồng em ngủ rồi, em cài phần mềm ghi âm cuộc gọi nên em biết các cuộc gọi đến, gọi đi )Tin nhắn con bé nhắn :


- anh ngủ chưa


- Anh chưa (cái này em tự nhắn lại để xem hôm qua chúng nó làm gì )


- anh có nhớ em không?


- em vẫn giận anh ah


- giận chuyện gì a?


- chuyện hôm qua đó


- không


- em có cảm giác gì không


-….


;- không


- sao không


- em đau em không có cảm giác


Các nẹ ơi! đất như lún xuống chân em khi em thấy nó nt lại như vậy )


- em đau lắm ah, sao đau?


- anh hỏi cậu thư ký của anh ấy


;- vậy ah, a xin lỗi


- sao a cứ xin lỗi vậy, đâu phải lỗi do anh, em sợ lắm


- sợ gì?


- em sợ a xa em, sợ anh không ở bên em nữa...


………………….


Em nt với con bé đấy mà tim em như bị bóp nghẹn, em vẫn để tn đấy không xóa, rồi hôm sau khi lão đi làm về em hỏi chồng em ( lúc này em vừa cho con ngủ xong, lão cũng chuẩn bị đi ngủ )


- như vậy là sao?


- sao là sao?


;- anh giải thích đi, những chuyện như vậy là sao, vợ không đáp ứng đc nên đi tìm đĩ hả


- em nói linh tinh gì đấy?


;Không thèm nói, em lấy điện thoại mở ra cho lão nghe những cuộc gọi lão gọi cho con bé đó hôm nay


- " em với vợ anh nt cả đêm hôm qua hả?


- ;- em không biết là vợ anh


- - nói chuyện cả đêm còn gì...


- ……


- em tắt đi rồi hỏi


- - vậy là sao


- ;- vợ giỏi nhỉ, dám theo dõi chồng


- - anh giải thích đi


- - chả có gì cần giải thích cả


Nói rồi lão quay ra ngủ, em điên quá bộp cho lão 1 tát" anh lừa dối tôi vậy mà bảo không có gì à”


- - mày điên à con này, ngủ đi mai tao con đi làm


- ;- ngủ đc à?, a không có gì để nói à


- - rồi lão lại ôm chăn gối lên phòng trên ngủ, kệ em khóc bù lu bên dưới, các mẹ nghĩ xem có điên không, rồi mấy ngày hôm sau em với lão không nói với nhau lời nào, chúng em giận nhau mà bố mẹ chồng không biết, mỗi lần nhắm mắt là em cứ thấy chúng nó đang ôm nhau, em không dám ngủ vì sợ...


Em cứ âm thầm theo dõi lão và con bé kia, chúng nó vẫn nhắn tin qua lại, kể cả lúc con bé đó về quê....em giận quá không biết sao nên hôm bữa nói cho rõ mọi chuyện, em hỏi hắn


- "sao cứ làm em đau như vậy, bao nhiêu lần rồi em đã bỏ qua, nhưng lần này anh đi quá xa rồi, nếu anh cần nó đến vậy thì mình ly dị chứ cứ như vậy em cũng chả sung sướng gì'


- Tất cả là tại em, anh đang trả thù đấy, em có biết cảm giác của thằng đàn ông khi bị vợ mình lừa dối ngay trong đêm tân hôn không? ………………


Em mắt tròn mắt dẹt không hiểu hắn nói gì, hắn tiếp:


;- Trong đêm tân hôn mà bạn trai cũ còn gọi điện hả, cô biết cảm giác đó không, tôi sống với cô bao năm nay rồi, mỗi lần vc gần gũi cảm giác đó vẫn còn nguyên vẹn trong tôi..."


Trời đất, em giờ mới biết, đêm đó bạn trai cũ của em gọi điện chúc mừng, mà gọi số lạ em đâu biết hắn ,em cứ nghe máy bình thường thôi, em nghĩ là không có gì nên cũng k kể với lão, vậy mà lão căm đến giờ....Em cũng nói với lão như vậy, lão đay nghiến:


- cô hay lắm, tất cả chuyện này là tại cô, chính cô là người biết tôi thành kẻ khô khan như vậy, tôi đang trả thù cô đấy, tôi sẽ không li dị mà cứ như thế suôt đời còn lại


- Là vc mà anh không thẳng thắn với nhau, lúc đó tôi nghĩ chả có gì cả, từ lúc tôi về nhà a tới giờ chưa lúc nào tôi có ý định vớ vẩn như vậy, kể cả trong suy nghĩ tôi cũng chỉ 1 lòng với anh, vậy mà anh lại đối xử với tôi như thế..........


cãi nhau 1 hồi xong hắn ôm em và bảo"


- anh sẽ giải quyết mọi thứ ổn cả, em ngủ đi, mai còn đi làm,……


;Em đang giận nên vùng vằng bỏ ra, cho con nằm giữa rồi nằm xuống khóc, lão cũng nằm ngoài 1 lúc, rồi lão nói :


- Anh có lỗi với ngta rồi, anh cũng không hiểu sao nhiều phụ nữa yêu anh như thế? ". Mẹ ơi! sao lão có thể nói những lời đó với em?


- - " có lỗi là sao ? thế có lỗi với tôi thì sao? " em hỏi lão,


Không thấy trả lời....rồi em thấy lão ngáy khò luôn, giống như k có chuyện gì cả,,,,,càng nghĩ càng tức các mẹ ạ.


;Mấy hôm sau em thấy con bé đó gọi điện cho chồng em trách móc , rồi này kia, thấy có vẻ chồng em đang giãn ra, em cũng không nói chuyện với hắn cả gần tuần nay rôi, Hôm nay, lão đi nhậu không về đc, em nói với bố mẹ chồng là em đi đưa lão về, em lên tới nơi thấy lão say khướt, vội chở lão về, trước khi về em thấy lão nghe điện thoại " vợ anh lên chở anh về" em sinh nghi, nhưng không nói gì. chở lão về tới nhà xong, cho con ngủ rồi em mở đt của lão ra, thấy mấy cuộc gọi của con bé kia:


1, sao em gọi điện anh không nghe máy


- anh bận lắm à


;- chút nữa anh gọi lại….


;2, Anh còn gọi cho em làm gì?


- sao?


- cả ngày hôm qua không ll với em, bây giờ gọi cho em làm gi?


- anh đùa tý mà, giận anh à?


;- ai thèm giận anh


- em trẻ con quá, 23t đầu rồi, lới rồi mà


- tính em vậy mà, em già rồi,...


- yêu anh là phải người lớn lên chứ...khi nào em vô ( con bé đi về Nghệ An chưa vào )


…….


Rồi nhiều cuộc gọi lắm, Em xem qua tin nhắn thấy tụi nó nt qua nt lại:


- Anh cứ như thế đi


- qua viber anh gọi điện


Chúng nó nhắn gì em cũng không quan tâm nữa, em đang xem thì có tin nhắn của con bé đó nhắn tới:


" Anh không nhớ em ah"


Giờ em không trả lời nữa, em mặc kệ, giờ em không biết phải làm sao nữa các mẹ ạ,tim em đau lắm, như có người bóp nghẹn, bình thường thì vẫn cố gắng nói cười đi làm, tối về em chỉ biết khóc thôi, em giờ không biết phải giảy quyết chuyện này như thế nào, các mẹ cho em lời khuyên với.